Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Bạn đã bao giờ nghe về căn bệnh " 𝐂𝚘𝚕𝚘𝚛 𝚘𝚏 𝚕𝚘𝚟𝚎 " hay còn được dịch là Màu sắc của tình yêu chưa?

      Nếu bạn mắc phải căn bệnh này, mắt của bạn sẽ không nhìn thấy được màu sắc gì cả, giống như người bị mù màu vậy. Thế giới quan của bạn sẽ bị gò bó trong một màu đen và trắng. Vậy tại sao căn bệnh này lại liên quan tới tình yêu? Sẽ có người nghĩ mù màu thì ảnh hưởng đếch gì tới yêu đương? Nhưng không, nó được gọi như vậy là vì khi bạn gặp nửa định mệnh của mình, bạn sẽ thấy lại được màu sắc, thậm chí mắt của bạn còn có thể nhìn được trong bóng tối như mèo, phân tích ti tỉ những loại màu mà người thường khác không thể thấy được.

      Thời ngày xưa, rất nhiều người mắc phải căn bệnh này, đặc biệt là những em bé mới sinh, đa phần là bé gái. Tuy nhiên, tất cả đều không coi đây là căn bệnh, họ cho rằng đây là món quà mà thượng đế ban tặng cho con mình để được hạnh phúc. Người xưa quan niệm rằng khi tìm ra được người bạn đời được chọn đó, bạn sẽ sống thật hạnh phúc nếu người đó cũng yêu bạn, còn không thì... "

       Yoongi tắt điện thoại, bỏ headphone ra khỏi tai, ôm chặt balo màu đen trong tay đứng trước cửa xe bus để chờ xuống xe. Cậu cũng mắc bệnh mù màu, bố mẹ cậu luôn cố gắng đi làm kiếm được thật nhiều tiền nhất để có thể chữa bệnh cho cậu. Nhưng lạ là tất cả các bác sĩ đều nói mắt Yoongi không bị vấn đề gì về mắt cả, ngược lại còn rất tốt là đằng khác. Mặc dù Yoongi đã quả quyết rất nhiều lần rằng mình không nhìn thấy màu, một chút cũng không, nhưng bác sĩ chả ai tin cậu cả. Cho đến cái ngày cậu thấy cái video đó trên youtube nói về giả thuyết căn bệnh " Color of love ".

   " Color of love à? Có thật không nhỉ? "

   - Này cậu gì ơi, làm ơn xuống xe đi. Còn bao nhiêu người bị cậu chặn đường kìa.

      Một chàng trai đứng sau Yoongi lên tiếng.

   - A, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi.

      Yoongi hốt hoảng vội đi nhanh xuống xe bus. Cậu trai vừa rồi liền đi theo Yoongi gọi với.

   - Này này, cậu kia. Dừng lại chút, tôi có chuyện muốn nói.

       Yoongi tưởng mình làm gì người ta liền liên tục xin lỗi. Chàng trai xua tay rồi bảo.

   - Tôi nhìn cậu là mới từ quê lên phải không? Tôi là Seokjin, nếu cậu đang thiếu việc làm, có thể đến cửa tiệm của tôi làm thêm, chỗ ở có thể ở tại đó. Lương tất nhiên không tồi nếu cậu chăm chỉ.

      Min Yoongi nhìn người đàn ông trước mặt, hừm, trông anh ta có vẻ còn trẻ. Cậu cũng vừa mới từ quê lên thật, chưa có việc làm, vậy thì cứ đồng ý thôi. Dù gì cơ hội cũng không đến lần hai.

   - Vậy tôi đồng ý, thực cảm ơn anh. À, em là Min Yoongi, 19 tuổi ạ.

   - Hửm, cưng còn trẻ vậy sao? Anh 24 tuổi rồi, cưng có số điện thoại không, trao đổi chứ?

      Yoongi gật đầu, lôi chiếc điện thoại ra trao đổi số với Seokjin. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện thêm về bản thân mình. Seokjin nói rằng mình là chủ tịch của chuỗi cửa hàng Circle K. Yoongi thì rất ngạc nhiên vì anh còn trẻ đã làm chủ tịch rồi, Seokjin thì xua tay vì anh chỉ tiếp quản sự nghiệp gia đình thôi.

        Về đến nơi, vừa bước vào cửa hàng đã nghe tiếng đổ vỡ, cả anh và cậu đều quay qua nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Một cậu trai vừa ngã lăn ra nền đất, kèm ngay bên cạnh là mấy thùng hàng. Seokjin liền đỡ trán, cảnh này đã quá quen rồi. Vì lo lắng cho mấy thùng hàng mới toanh và doanh thu cửa hàng không thể đền bù nổi tổn thất mà cậu trai kia gây ra nên anh mới phải dùng con mắt tinh tường để vớ đại một ai đó trên xe bus. Và may mắn anh đã tia được con mèo ngây ngô kia.

   - Namjoon àaa, anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi là cứ để đó mà. Sao chú lại động tay động chân vô đó hả? Đổ bể hết hàng thì anh trừ lương chú đấy!!

   - A, em xin lỗi hyung, tại em thấy ngồi không thì buồn quá. Mà kia là ai hả anh?

   - À giới thiệu với chú, đây là Min Yoongi, 19 tuổi, sẽ là nhân viên mới, đối xử tốt với thằng bé nha.

      Nói rồi Seokjin để Namjoon và Yoongi ở lại nói chuyện với nhau, còn mình đi vào phòng cho quản lí. Lát sau quay lại đưa một bộ đồng phục cho em.

   - Nè Yoongi à, em thấy bộ này có đẹp không? Đây là màu mà anh rất thích đó.

      Yoongi ngại ngùng gãi gãi đầu, thật thà bày tỏ nỗi niềm của mình.

   - Bộ đồ thì thật sự rất đẹp ạ, nhưng em không nhìn được màu sắc của nó. Em xin lỗi...

   - Ây, sao lại xin lỗi chứ, em không thấy cũng không sao. Mong em sẽ chữa được khỏi bệnh nhé.

      Yoongi cúi đầu, cậu cũng muốn chữa bệnh lắm chứ, nhưng thật sự không thể chữa mà. Seokjin thấy em buồn, vội đẩy em đi thay quần áo. Còn mình đứng lại tặng cho Namjoon một màn rap diss vì cậu chàng lại vừa làm đổ kệ hàng hôm qua Seokjin hyung bỏ công cả một buổi chiều ra sắp xếp.

       Một lát sau, Yoongi bước ra, hai người kia đang chí chóe nhau liền trố mắt. Bộ đồ này rất hợp với Yoongi nha, trông cậu đẹp hơn rất nhiều so với bộ đồ thường ngày kia của cậu. Seokjin đã có việc phải đi, Namjoon ở lại hướng dẫn Yoongi làm việc. Vì Namjoon là người (chúa) hậu đậu nên Yoongi sẽ đảm nhiệm việc sắp xếp hàng, còn Namjoon sẽ đứng quầy tính tiền.

       Sau vài hôm đã làm quen công việc, Yoongi cũng đã thành thạo hơn với những thứ mình cần làm. Nhưng không biết là do thế lực gì mà đúng hôm Seokjin ghé ngang qua xem cục cưng Yoongi của anh đã quen với mọi thứ chưa thì bắt gặp cảnh tượng em đang cố gắng nhón chân đẩy một thùng hàng nặng lên cao. Vì quá đà nên một chai nước trong thùng đã rơi trúng đầu em bé, làm em loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Seokjin vội vàng bay đến đỡ em dậy, xoa xoa chỗ đau cho em rồi kéo em đến chỗ Namjoon, mắng cậu ta một trận đã đời. Nào là sao cậu lại để em bé làm công việc bê hàng nặng nhọc như vậy, mày nhìn lại thân hình to con của mày với cục cưng bé nhỏ nhà tao xem, tôi trả tiền cho cậu để cậu bắt nạt Yoongie à. Rồi bắt cậu đổi chỗ với Yoongi. Namjoon bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi, cũng không hiểu sao mình lại bị mắng. Namjoon thầm khinh bỉ trong lòng : " Ủa ông già, không phải ông bảo tôi hậu đậu sao, sợ tôi làm đổ bể. Tôi làm đổ một chút liền rap diss. Giờ thì một câu em bé, hai câu cục cưng của tôi là sao??? Có công bằng không trời ơii?? ".

      Nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, Namjoon lủi thủi đi kiểm lại và xếp hàng. Yoongi đang đứng trực quầy thì một nhóm những anh giai đẹp đi vào. Họ cười nói rất lớn, còn ghẹo nhau qua lại, và tay ai cũng ôm hai, ba cô nàng nóng bỏng cười đùa. Namjoon đi đến thấy Yoongi nhìn chằm chằm liền nói.

   - Hửm, bé đừng để ý, nhóm bọn họ tối thứ bảy nào cũng đến ở đây phá đấy. Seokjin mấy lần cũng đến nói chuyện bảo đừng làm phiền nhưng cũng chỉ được vài lần. Thật sự chả có tác dụng gì. Seokjin hyung chỉ đành thu tiền cao hơn tất cả các món hàng mà họ mua.

   - À, dạ...

      Nói xong Namjoon đi ra ngoài lau dọn bàn ghế ngoài đó. Yoongi cũng thôi không nhìn nhóm người kia nữa. Một lúc lâu sau, Yoongi ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại, thấy ai trong nhóm ngồi đằng xa kia cứ hết nhìn về phía mình chỉ trỏ rồi lại cười cười, em ngại ngùng cúi đầu xuống, cắm mặt vào điện thoại. Bất chợt một bàn tay đập mạnh xuống bàn, một tông giọng trầm ấm cất lên.

   - Hey baby, bán tôi một gói thuốc lá nào.

      Yoongi ngẩng mặt lên, đập vào mắt em là một gương mặt điển trai. Ngũ quan hoàn hảo, xương hàm đẹp đến từng milimet, chiếc mũi cao thẳng. Càng nhìn càng thấy mê đắm. Bỗng nhiên không gian xung quanh Yoongi bừng sáng. Yoongi giật mình, em..em nhìn thấy màu sắc rồi. Vậy ra màu sắc mọi vật là như này sao. Yoongi quay ngang quay dọc, liếc hết bên này đến bên kia. Taehyung thấy người trước mặt không để ý tới mình, liền lấy tay cốc đầu em bé một cái, thu hút sự chú ý của em lên mình.

   - Này này, bán hàng thì nên để ý tới khách một chút.

      Yoongi bị cốc đau đến bĩu môi xinh, chậm rì rì quay sang nhìn Taehyung. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Yoongi thấy một tia sáng chói, sáng tới mức khiến mắt em không kịp thích ứng, rồi trực tiếp ngất đi. Taehyung giây trước còn nhìn em cười cười, giây sau thấy em ngất liền hốt hoảng. Vừa hay lúc đó Seokjin đi đến, liền gọi anh tới đưa em đi viện.

Thật sự xin lỗi vì đến bây giờ tôi mới cập nhật chap 1:)))

Tôi khá bận và mắt tôi thì bị tăng nhãn áp nên tôi phải hạn chế sử dụng điện thoại.

Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì có nguy cơ tôi sẽ phải drop 3 bộ truyện đang viết. Tôi biết là bộ Thể dục quốc phòng chỉ còn 1 chap nữa là kết thúc nhưng tôi bận không thể viết tiếp được.

Nên tôi mong chap 1 xàm xàm này của tôi là sự bù đắp cho những bạn đã chờ đợi.

Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại vào ngày gần nhất có thể. Chúc mấy cô ngủ ngon. Luv u<3

#Lay
#23:42
#21/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro