Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Seokjin rất nhanh chóng đưa Yoongi đến viện. Ngồi ở phòng chờ bác sĩ, ai cũng lo lắng cho Yoongi.

   " Cạch "

      Bác sĩ đầu hói bước ra, mọi người liền chạy lại hỏi xem em thế nào. Bác sĩ liền nói:

   - Bệnh nhân không sao cả. Nhưng có vẻ đã bị một cái gì đó bất ngờ xảy ra, não bộ không thích ứng kịp mà dẫn đến ngất đi. Mọi người không cần phải lo lắng quá. Chỉ cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ thôi. Mọi người có thể vào thêm bệnh nhân được rồi

      Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Seokjin đi mua ít cháo cho Yoongi, chỉ còn Taehyung và Namjoon đi vào xem tình hình của Yoongi. Được một lúc sau, Yoongi tỉnh lại, dụi dụi mắt ngồi dậy, ngây ngô hỏi.

   - Đây...đây là đâu vậy?

   - Đây là bệnh viện đấy, cậu đã bị ngất đi nên chúng tôi đã đưa cậu đến đây.

      Một giọng nói trầm ấm cất lên trả lời câu hỏi của em. Em giật mình quay sang nhìn, chỉ thấy Taehyung đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình. Em ngại ngùng quay đi, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn trên giường. Taehyung đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần giường, lấy tô cháo cho em.

   - Chắc cậu đói rồi nhỉ? Ăn đi này.

      Taehyung rất tự nhiên ngồi xuống cạnh em, giơ muỗng cháo ý bảo em há miệng ra hắn sẽ đút cho em ăn. Min Yoongi lần đầu thấy có người đút cho mình ăn, đã thế lại còn là một anh trai đẹp, liền mất tự nhiên, luống cuống muốn giật lấy bát cháo để tự mình ăn. Taehyung thấy em có vẻ là sẽ không hợp tác để mình đút cho ăn liền đưa muỗng cháo này vào mồm. Tiếp đến túm gáy em kéo lại gần mình để đút cho em muỗng cháo mà mình vừa ngậm vào. Min Yoongi ngạc nhiên đến đơ cả người, chỉ biết nhắm chặt mắt để mặc Taehyung hôn môi mình. Vì Yoongi cứ ngồi im không chịu mở miệng làm Taehyung phải cắn vào môi em khiến em mở miệng rồi đẩy cháo sang cho em. Khi em đã nuốt hết cháo rồi, Taehyung đã định buông em ra, nhưng có một cái gì đó thôi thúc Taehyung khiến lưỡi từ từ chậm rãi hút lấy lưỡi em mà mút mát.

   " Thật ngọt. "

      Cứ thế hai người cứ dây dưa môi lưỡi. Cho đến khi Yoongi không chịu nổi mà đấm vào ngực Taehyung, lúc đó hắn mới chịu buông tha cho môi của em. Lúc dứt ra còn không quên cắn vào môi Yoongi một lần nữa. Yoongi sau khi trải qua nụ hôn nồng cháy liền thở hồng hộc, đanh đá trách mắng Taehyung.

   - Sao anh...anh lại hôn tôi a? Đây là nụ hôn đầu của tôi đóoo.

   - Ai bảo cậu không chịu để tôi đút cho ăn. Thế thì chả phải cậu thích tôi đút kiểu này nên mới làm như thế à?

   - Ai thèm thích kiểu này chứ!!!

   - Vậy cậu có để nguyên cho tôi đút tử tế không?

      Yoongi im bặt, đành để cho Taehyung đút em ăn đến muỗng cuối cùng. Ăn xong hắn còn tiện tay xoa đầu em, khen em ngoan lắm rồi đưa cho em hai viên thuốc kêu em uống. Yoongi cũng rất nhanh chóng uống thuốc. Dọn dẹp xong xuôi, Taehyung lại đến ngồi cạnh em gọt táo. Yoongi nhìn chằm chằm Taehyung. Taehyung cảm giác như mặt mình sắp bị nhìn đến thủng luôn rồi liền quay lại nhìn em. Bốn mắt lại một lần nữa nhìn nhau. Lần này Yoongi lại tiếp tục nhìn thấy màu sắc xung quanh, hơi bất ngờ nhưng em đã không bị ngất đi như lần đầu nữa. Yoongi vui lắm, em vui vui vẻ vẻ mà nhìn khắp nơi, cảm thán mọi thứ khi có màu sắc sao lại đẹp đến thế. Taehyung thấy em thôi không nhìn mình nữa thì không nói gì, tiếp tục gọt táo.

      Bất chợt, Yoongi nhớ lại một video trên youtube nói về căn bệnh Color of love. Yoongi thì không tin vào mấy thứ nhảm nhí trên youtube này, nhưng em lại thấy trường hợp của mình giống y như những gì video đó đã nói. Đúng là không tin không được mà. Yoongi nhịn không được liền lấy điện thoại mở lại video đó lên, sau đó đưa cho Taehyung.

   - Cái gì đây nhóc? - Taehyung thắc mắc hỏi Yoongi.

   - Anh cứ xem thử đi.

      Taehyung xem được một nửa thì liền tắt đi, ném lại cho Yoongi.

   - Những thứ nhảm nhí này mà nhóc cũng tin được? Điên rồi hả?

   - Nhưng em bị y như những gì video này nói luôn đó anh!

   - Ah, thật là hết sức nhảm nhí mà. Cậu đùa tôi đó hả?

   - Anh, em không nói đùa đâu. Anh tin em đi.

   - Thôi đi, cậu đùa hơi quá rồi đó.

   - Em...em không đùa mà. Anh ti-

   - TÔI ĐÃ BẢO THÔI ĐI MÀ, CÓ NGHE KHÔNG HẢ??

      Taehyung đột nhiên lớn tiếng quát Yoongi. Em bị hắn quát đến ngơ ngác, ngồi im giương đôi mắt ngập nước nhìn Taehyung. Taehyung nhìn em mà thấy thực nực cười, đùa hắn sao, làm gì có thứ quái quỷ đó. Hắn ta buông lời tàn nhẫn với Yoongi.

   - Này cậu, tôi thấy cậu còn trẻ mà đã mắc bệnh thần kinh rồi đấy. Hơi đâu lại bịa ra chuyện khó tin này rồi bắt tôi tin theo? Tôi nghĩ mắt cậu không có vấn đề mà chính là cái não ngu ngốc của cậu có vấn đề đấy. Tốt nhất cậu cũng đừng kể chuyện này với ai, mất công người ta lại nghĩ cậu là bệnh nhân tâm thần trốn viện.

      Taehyung xổ một tràng với Yoongi, sau đó liền đứng dậy đá ghế đi về. Yoongi nghe mắng đến ngơ luôn, em không hiểu sao mình bị mắng, bản thân em chỉ muốn chia sẻ chuyện của mình thôi mà, có nhất thiết phải mắng em tàn nhẫn đến thế. Seokjin vừa đi giải quyết công việc về, đến thăm em lại thấy em ngồi bó gối một góc tủi thân khóc nức nở. Anh liền chạy đến ôm em mà an ủi, nhưng càng an ủi em càng khóc, Seokjin không hiểu gì chỉ biết hết lời an ủi em.

   " Thằng trời đánh Taehyung vừa nãy còn ở đây mà, nó đi đâu mất rồi. "

      Dỗ dành bé con Yoongi ngủ xong, Seokjin rút điện thoại ra gọi cho Taehyung.

   | Alo? |

   - Này, anh bảo chú trông Yoongi mà chú lại đi đâu vậy?

   | Gì cơ? Không hiểu sao anh lại để em lại trông thằng nhóc thần kinh đấy luôn đó. Bực mình chết em mà. |

   - Sao chú lại nói là em ấy thần kinh chứ hả? Có biết thế là xấu xa lắm không? Bình thường mày đâu có thế này?

   | Ha, anh thì biết gì chứ. Đi hỏi cậu ta ấy, chỉ toàn nói linh tinh. À mà không, tốt nhất anh cũng nên tránh xa nó ra, kẻo lại lây bệnh thần kinh cho anh đấy. |

   - Này này, cậu ăn nói thế hả Taehy-

      Chưa kịp để Seokjin nói thêm gì nữa, Taehyung cúp máy cái rụp. Seokjin thở dài, lòng đầy dấu hỏi chấm.

   " Khổng thể hiểu nổi giới trẻ hiện nay mà. "

      Seokjin đóng cửa phòng bệnh để Yoongi nghỉ ngơi, bản thân mình đi về nhà rồi mai sẽ lại đến thăm em.

       Yoongi trong lúc đang ngủ đã gặp một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà em sẽ không thể biết được rằng sau này nó sẽ xảy ra với chính mình.

#21:00
#19/06/2022
#Lay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro