11. Jungkook(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em đánh nhau à?'

Anh khẽ ngồi xuống nền đất hành lang giơ bẩn những dấu chân bùn đất nhày nhụa cùng cậu, mạnh tay dí lon nước lạnh buốt vào bên má đang đỏ ửng dấu tay,

'Xây xước đâu không?'

'Chúng nó chặn đường gây sự. Toàn lũ liễu yếu đào tơ, được mỗi cái mồm. Đứa to nhất đạp bẩn cặp sách em, em chỉ định nắn lại xương vai cho nó thôi mà đã gào cả lũ xin tha.'

'Anh hỏi có xước chỗ nào không?'

'Bàn tay.'

Và thế là cậu xòe hai bàn tay ra trước mặt anh, mặt biểu hiện một cỗ ấm ức,

'Chúng nó cứ định áp em vào tường làm cái quái gì ấy.'

Anh phụt cười, nắm lấy một bàn tay của cậu, tay còn lại túm lấy vạt áo trắng sạch sẽ của chính mình rồi nhẹ nhàng lau đi những vệt máu khô vương trên làn da trắng trẻo,

'Em không thấy mình, ừm, trông giống con gái à?'

'Đi khám mắt định kì chưa?' Cậu chán nản nhìn anh.

'Nhìn thấy em là ai cũng muốn bảo vệ hết đó-'

'Hôm nay có đập đầu vào đâu-'

'- Không. Điều sắp tới em nghe có hơi khó chấp nhận một chút. Nên nếu có bị đấm ù tai rồi thì hôm khác anh sẽ nói.'

'Nhanh đi'

'Anh thích em.'

-

Chẳng có thứ gì gọi là mãi mãi cho một mối quan hệ bắt đầu một câu bày tỏ bồng bột đến từ một thực tập sinh năm cuối và cái gật đầu do dự chủ yếu vì không biết cách từ chối của cậu học sinh mà anh được phân công kèm cặp,

'Cho anh một tuần.'

Ai cũng biết một tuần chỉ là một cái cớ. Chỉ trừ cậu trai kia. Cậu chấp nhận anh, vô tình chấp nhận luôn một bóng hình đang dần chiếm lấy trái tim đã luôn cẩn thận đóng chặt. Một tuần, hai tuần, một tháng rồi thành thói quen. Cậu chẳng bài xích một mối quan hệ như thế này, xã hội thì khác.

Những ngày đầu anh hạnh phúc lắm, chẳng để ý ánh mắt của ai mà nắm tay cậu thong dong cùng dạo phố, còn hăng say lựa quần áo đôi, có lúc còn cố tình nói lớn 'em người yêu tôi chỉ thích màu đen, Jungkook nhỉ?' làm mấy chị bán hàng cứ gọi là tiếc hùi hụi:

Thần tình yêu, ông phải để dành trai ngon cho chúng tôi nữa chứ!

Nhưng thời gian qua đi thì có để cho thứ nào còn nguyên vẹn? Tình cảm của cậu chẳng như cũ, cậu cho là nó sâu đậm hơn rồi.

Tình yêu hiếm có, thứ na ná tình yêu thì đếm chẳng xuể. Biết ơn cũng nằm trong hàng ngũ đó. Với lí lịch tình sử bằng không của cậu, liệu có khả năng bé nhỏ nào là cậu phân biệt được không?

Hoan hô, Jungkook của các chị chẳng khó đoán gì cả nhỉ? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cậu không rồi.

Thế là cậu tự vấn đáp chính mình, tại sao anh chẳng nắm tay cậu đi trên phố nữa?, tại sao anh không bắt máy của cậu nữa rồi?, tại sao anh ấy lại dạo chơi cùng chị gái kia nhỉ?, anh nói anh đang bận làm luận án tốt nghiệp cơ mà?

Rồi, thần kì cực luôn nhé, Jungkook ngây ngô gắn hết mọi tội lỗi cậu có thể nghĩ ra lên chính mình.

Cậu cho là vì cậu khô khan quá, chẳng nói được những câu bông đùa ngọt ngào như chị ấy. Cậu cho là vì cậu xuề xòa quá, nhìn bộ váy hoa cầu kì của chị ấy mà xem, trông thật tuyệt vời bên bộ quần áo lịch lãm của ảnh.

Thôi, dừng ở đây thôi. Tự nhủ là sẽ viết vài ba điều về cậu thôi mà quen tay viết luôn cả sớ, giống cậu trai nào ấy, tự nhủ là chỉ cho anh thầy trợ giảng một tuần thôi mà hào phóng bên anh cả mấy mùa hè.

Thứ duy nhất níu kéo cậu khỏi mong muốn được lên thủ đô theo học bấy giờ là chữ 'tình' với anh. Lúc trước thì chẳng mặn nồng đến nỗi có thể gắn vào chữ 'yêu', giờ thì đã lạnh nhạt dần nhưng những cử chỉ lại theo thói quen mà thân thiết, hơn cả chữ 'bạn'.

Giữa mùa hè năm ấy, khi ánh nắng còn chưa thôi gay gắt mà lòng cậu đã nguội lạnh.

Mấy tuần đó đều chẳng gặp được anh, bằng tốt nghiệp thì đã có mà anh vẫn còn phải làm luận văn, lí do nghe êm tai hơn cả việc bò cần lưỡi, nên Hoàng Sa chẳng phải của Việt Nam.

Rồi, một dấu tích đã xem cũng chẳng có, nên cậu đến khu nhà ở tìm anh.

Bùm!

Ơ kìa, anh hôn ai đấy? Ô, em tưởng chị gái kia chỉ là em họ của anh mà? Xích đu thường có nhiều em nhỏ, ai lại làm trò người lớn ở đấy? Mà em cũng bỗng nhận ra mình chưa 18, bỗng nhận ra mình chẳng có bực tức gì anh, bỗng nhận ra luôn rằng à, mình chưa 'yêu' anh đến thế, nên thôi, em làm như không nghe thấy tiếng gọi của anh và tiếng xin lỗi của chị ấy nhé, em xin về.

Và thế là hai tuần sau, chuyến tàu từ Busan đến Seoul đón chào một thiên thần không còn thích mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro