10. Siêu nhân bánh mì bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Taehyung, đến tìm cậu bé kia nói chuyện đi.'

'Ể?'

'Chú không thể đưa cho nó mỗi cái khăn tắm rồi chẳng ho he thêm tiếng nào!'

'Này ngài Biết Tất, nó là nguyên một cái chăn bông. Đôi khi kiến thức luyện từ và câu của anh còn làm em thất vọng hơn cả điểm khoa học của anh Jin.'

Namjoon khẽ thở dài,

'Nhát. Chẳng đàn ông như anh.'

'Ai nói em nhát, chỉ là, cứ để mọi việc tiến triển tự nhiên thôi.'

'Ai cũng nói Jungkook khó gần lắm, không có vẻ gì là quan tâm đến cái thế giới này. Nhưng em ấy chắc chắn sẽ quan tâm đến những người bạn mới. Jin nói em ấy một mình từ Busan lên đây, cuộc sống ở thủ đô sẽ khắc nghiệt lắm, nếu không có ai đồng hành. Chú nghe anh nói có đúng không?'

Mắt của Taehyung bỗng mở lớn, tay chỉ loạn xì ngậu về phía ông anh , mặt đang đần ra y hệt một con koala nhai nhầm cỏ mỹ.

'Lạy chúa, thằng ôn con nhà văn nào lấy đi thân xác Runch Randa rồi?'

Namjoon, anh vò rối mái tóc đen xác xơ vì mới tẩy màu của cậu rồi bỗng bật cười:

'Ơ, ngứa đòn hả? Đã bảo thôi cái vụ gọi tên kiểu đấy đi rồi mà?'

'Ok Lẹp Monstơ.'

'Phắn mẹ đi.'

'Đi thì đi.'

Nhấc mình ra khỏi lan can tầng bốn, hai ngày rồi, anh và cậu vẫn chỉ là hai người xa lạ, cùng lắm chỉ là bắt gặp nhau trên hành lang rồi cậu gật, anh gật. Nhìn qua một lượt các hành lang khu nhà bên và sân trước, không có bóng dáng của Jungkook.

'Chắc em ấy ở sân sau rồi, vừa ăn xong ai lại vào lớp luôn?'

'Em biết mà. Lại phải leo xuống. Chó má.'

Thế mà mặt lại tí ta tí tởn.

Taehyung thở dài một hơi rồi sải những bước chân từ tốn chạy vun vút xuống tầng , ôm theo mình cả một bụng đầy mì ống và suy tư.

Và, cắt!

Thứ anh đang thấy, cái khung cảnh mà chắc chắn để lại cho bộ não luôn hoạt động hết công suất của anh một lí do để hoạt động còn hăng say hơn:

Jungkook được anh cho là cần được ở trong vòng tay nâng niu đứng đối mặt với tốp học sinh thuộc thành phần bố đời nhất của trường, nhưng lại trông như vị anh hùng cứu nhân ngầu đét anh xem trên tivi.

Tên gì nhỉ? Siêu nhân bánh chuối? Siêu nhân bánh mì bơ? À, là siêu nhân bánh anpan!

Nhưng tất nhiên là Jungkook đẹp gấp vạn lần cái cậu đầu tròn vo mũi đỏ ửng kia kia rồi.

Ấy chết, cho Taehyung xin lỗi.

Mọi người muốn biết bây giờ anh đang thấy thế nào á? Anh cũng chẳng biết luôn, bất ngờ, thất vọng(?), khâm phục lộn tùng phèo.

Có ai biết đến người tình trong mộng của học bối Yoongi không? Tên Kumamon ấy? Bây giờ Taehyung cần mỗi hai gò má đỏ bừng lên là y hệt này!

Cuối cùng sau vài phe đấu mắt tóe ánh kim ( vì sau đấy anh thấy cậu dụi dụi mắt) và vài câu móc mỉa cùng màn nâng chân hạ tay, giơ móng vờn nhau của đôi bên, mấy vị huynh trưởng bặm trợn to xác kia cũng rời.

Jungkook đánh mắt lơ đãng xung quanh đến khi ánh nhìn của cậu hạ thành công mái đầu đen lộn xộn của anh, trao anh vài tíc tắc để chỉnh đốn lại biểu cảm khuôn mặt mình trước khi bỗng thấy xung quanh sáng bừng.

Cậu cười kìa..

Chẳng phải vì vẻ đẹp khó có thể tiếp nhận từ một con người, mà chính từ sự tinh khôi em ấy mang đến cho mọi thứ xung quanh mình.

'Anh có nhiều fan đấy.'

Cậu bước đến gần anh rồi nói bông đùa.

Fan? Ý cậu là gì? Ừ thì tất nhiên là anh có nổi tiếng, ờm, có đẹp trai, ừ thì có nhiều người gửi thư tay mùi mẫn đến cho anh đấy, Nhưng mà, fan?

'Ừ, là fan.' Jungkook nói như tiếng còi nhà ga, kéo anh ra khỏi chuyến tàu của suy nghĩ,
' Mấy học sinh thích anh ấy, họ bảo em nên trả lại chăn, còn phải tránh xa anh nữa, nhưng em nói rằng mình không thích. Còn anh ra đây làm gì?'

Đây là lần thứ hai, chính xác là thứ ba, cậu làm anh đứng hình. Jungkook này khác hoàn toàn với cậu học sinh luôn trông rụt rè  mà anh từng có ý muốn bảo vệ.

Đứng cạnh anh bây giờ là một thiếu niên mang màu sắc tươi mới và có phần nghịch ngợm. Nhìn thấy ánh lém lỉnh trong đôi mắt cậu và cơ thể rắn chắc ấy, anh tự rủa mình 6699 lần vì đã nghĩ về cậu mềm yếu như vậy.

'Nói chuyện.'

'Ừm. Vậy nói đi.'

'Hả?'

Jungkook bật cười, vuốt mái tóc của cậu cong thành một con sóng đổ nhẹ lên vầng trán,

'Anh chẳng có chút gì là muốn thế cả. Thôi, anh lên lớp đi, khi nào thực sự muốn thì hãy tìm em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro