9. 'Chào cưng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Anh!’

Những thiếu niên cùng bàn chia sẻ chung một suy nghĩ: Cậu bé này hẳn chưa biết rằng Taehyung vô cùng ghét kiểu xưng hô tùy tiện.

‘Chuyện gì?’

Anh không muốn mất mặt trước các anh lớn - những con người vừa kéo  ghế tụm lại tại chỗ Jungkook đứng, thành một tốp bô lão ngồi mặt đối mặt anh ,  vừa hưởng cơm canh, vừa nháy nháy ra tín hiệu "chú liệu mà làm cho tốt" - nên đã cố giữ cho mình thật ngầu.

Nhưng mà vừa thốt được một câu lại sặc cơm thì cứ cho là có cố gắng đã vậy.

‘Em đến cảm ơn anh vì cái chăn, nó thực sự đã giúp em giữ ấm.’

Đôi mắt ẩn sau tóc mái của Taehyung mở lớn hơn một chút. Giọng của cậu thanh thuần như cơn gió mùa xuân. Nó xinh đẹp như một bông hoa anh đào màu lựu và ngọt ngào như vị sữa dâu mà anh luôn ưa thích.

Tim anh vẫn chưa thôi nhảy múa cuồng loạn. Taehyung đáp lại bằng một tông giọng còn thấp hơn so với lúc trước, lần này cần hơn nhiều nỗ lực.

‘Em có thể giữ nó.’

Jungkook cúi đầu, gần như là 90 độ.
Có được đồ miễn phí, lại vui như trúng lô tô?

‘ Cảm ơn anh.’

Và cậu đi khỏi. Đúng hơn là thần tốc chạy khỏi căng tin. Anh còn không có cơ hội để giữ cậu lại lâu hơn một chút , và, có lẽ là kéo ra chiếc ghế ở bên cạnh rồi mời cậu ăn cơm cùng anh.

Taehyung thường được khen một người biết nắm biết cơ hội mà nhỉ?

‘ Không định mời Jungkook ăn cơm cùng à?’ Jin - đại diện lên tiếng.

 ‘ Tên là Jungkook à?’

‘ Ừ? Này, em trai anh cũng nổi phết đấy. Chú có ý định bắt người thì sớm sớm gọi dạ bảo vâng đi, anh còn xem xét cho. ’

' ... Được.'

' ...'

'... Ô, trông đụt đụt mà lại máu phết nhở. Haha, bánh màn thầu của tớ không hi sinh cho nhầm người rồi.'

Jimin thật biết cách thay đổi bầu không khí, chứ cứ nghẹt mặt ra như mấy ông anh kia á, Taehyung không nuốt trôi cơm.

-

Sau khi chạy ào ra khỏi căng tin vì phấn khích và phi đến khoảng sân rộng lớn phía sau trường, Jungkook quyết định sẽ giải quyết bữa trưa của mình trên hàng ghế dài cạnh một cây liễu to lớn.

Đây luôn là nơi quen thuộc cậu đến mỗi khi chán nản hay mệt mỏi, vì những nhánh cây rậm rì rủ xuống sẽ như mang cậu đi khỏi thế giới bộn bề lo toan này đến một nơi êm đềm ở xa thật xa, bao phủ trong màu xanh lục non dịu dàng.

Khi cậu lắng nghe âm thanh thì thào của những chiếc lá mới đang đùa vui cùng những làn gió là hơi thở của trời, tiếng nói chuyện và cười đùa của các  bạn học sẽ dần biến mất, và Jungkook sẽ nghe được nhịp hít thở đều đặn của mình như cậu đang duy nhất tồn tại.

Cảm giác đó luôn đến thật tự nhiên như nó vốn là thế, luôn hào phóng mang cho cậu thật nhiều đỗi an nhiên.

Sau khi xử lí xong hộp sữa vị chuối ngọt ngào và một chiếc bánh kẹp gói trong giấy bạc ấm nóng, cậu lấy ra một cuốn sách chép tay của ông nội,  khẽ mỉm cười nhìn vào những dòng chữ cẩn thận được viết lại với bút mực tím ở trang sách đầu tiên:

‘Đặt tên con là Chính Quốc, đặt vào con trái tim mạnh mẽ và tâm hồn cao thượng của một trụ cột quốc gia,’

Những trang giấy kế tiếp là của một bài thơ, một bài thơ tràn đầy tình thương mà Jungkook đã đọc đến nằm lòng.

Lần nào cũng vậy, cậu luôn thầm tán thưởng cách sử dụng từ ngữ nghệ thuật và những thông điệp vô hình ẩn  hiện trong tác phẩm tuyệt vời này, đan xen và gắn kết với nhau qua những câu chữ để rồi khắc họa một lời khuyên chân thành đến từ sâu trong tim người viết, luôn kín đáo mang đến cho Jungkook một cỗ ấm áp len lỏi trong tim.

‘ Em còn thở, nên em còn mơ. Em còn sống, nên em phải luôn yêu lấy bản thân mình. Luôn kiên định, kiên cường với những hoài bão thật tâm vì chừng nào em còn tồn tại, em sẽ không bỏ cuộc.

Khẽ lau đi những giọt nước mắt chẳng biết tự bao giờ đã lăn dài rơi đến vạt áo, gập quyển sách lại, Jungkook nghĩ mình sẽ đi mua một chiếc kem thật lớn và ngọt ngào, để xoa dịu chiếc bụng chưa được lấp thực đầy và cố quên đi cảm giác bản thân vô dụng khi không thể làm theo những gì ông cậu mong đợi.

Cậu không yêu được bản thân mình đâu.

Buồn thay, màn sướt mướt cần phải dừng lại thôi, khi cậu nhận ra một nhóm học sinh ngổ ngáo nam có nữ có đang tiến về phía mình. Cậu không ngây thơ như mấy chàng trai cô gái trong phim truyện thanh xuân vườn trường để không nhận được ra cậu đang đối mặt với ai, và vì chuyện gì.

Hẳn rồi.              

Mẹ nó chứ.

Jungkook đặt quyển sách xuống và thu dọn đồ đạc vào, không phải cậu muốn chạy trốn. Với đai đen Taekwondo và thân hình sicula rắn chắc không tan trong bất kể thời tiết nào này của mình, cậu dư sức để bảo vệ bản thân lành lặn trở về.

Còn muốn trở nên kun ngầu một cước hạ gục được cái lũ tay chân nhanh hơn não này, bao gồm hai nam sinh bặm trợn lăm le cái gậy bóng chày kia thì hơi khó.

‘ Tôi mà là Saitama thì mấy người ăn shit hết cả rồi.’

‘Jungkook, Jeon Jungkook. Chào cưng. Trời, bé bỏng quá, giờ còn đọc truyện cổ tích cơ à?’

Một chị gái lên tiếng, rút từ tay cậu quyển sách của ông.

‘Đưa.’

Ê đàn chị bán hoa, không đưa là chị ăn shit ngay và luôn dù tôi có phải anh bạn một đấm hay không đấy.

Cô ả có vẻ là cầm đầu. Cậu bỏ chiếc mũ hoodie xuống rồi khoác cặp lên. Chỉnh đốn lại quần áo rồi giơ tay ra. Ngoắc ngoắc.

Với chiếc hoodie tím thùng thình, chiếc quần baggy rách gối và đôi Timberland cùng một màu đen, cậu trông ngổ ngáo ra trò. Liều tí chắc... vẫn lết về phòng y tế được thôi.

Một trong hai gã con trai lên tiếng:

‘ Chị ấy hơn mày 5 tuổi, ăn nói cho nó hẳn hoi.’

' Ơ, không thích ấy? Quen biết nhau đéo đâu nhỉ?'

Ơ hớ lâu lâu chưa nháo. Vui ghê.

Gã quay qua tên còn lại, gã chưa nghĩ tới việc mục tiêu cần dạy dỗ lần này lại nom có vẻ khó xơi thế này.

Vì họ cũng đã biết cậu là ai? Họ thực sự còn chẳng để tâm để sự hiện diện của cậu đến bây giờ. Tất cả chỉ vì mấy cô ả lắm của cùng mê mệt một anh trai, muốn đi dạy dỗ đám ong bướm bâu quanh "bông hoa" này.

Nhưng khổ nỗi, trường hợp này thì chẳng thuộc nhóm gửi thư tình, nhóm liếc mắt trao duyên hay bất kì nhóm người mắc dịch nào khác.

Theo tin tình báo còn đến gym mỗi ngày, có thể đi bằng hai tay, có cơ bắp trông cũng men lắm và cũng ngọt nước ra phết đấy(?). Tội lỗi của trường hợp này là được anh trai kia để ý và cần bị thanh trừ lập tức.

Còn chị gái hồi nãy, nhìn vào khuôn mặt mắt chớp chớp miệng đớp đớp bẽn lẽn như gái mới lớn thì bằng đầu gối cũng biết được bà nhỏ này là kết Jungkook rồi, vì thực sự Jungkook cũng biết tiền đồ của mình cũng sáng sủa lắm chứ đâu phải không?

Thấy Jungkook có vẻ đang dành được phần áp đảo hơn, có người lại vội khác lên tiếng:

‘Chỉ muốn nói rằng cậu nên tránh xa Taehyung ra. Trả lại anh ấy cái chăn đi và đừng cố gắng nói chuyện với anh ấy nữa.'

Nhà có quan hệ dây tơ rễ má, tiêu tiền như vứt rác, là những gì cậu thấy được trên khuôn mặt lấm lem màu mè xấu đau đớn và bộ quần áo óng ánh đến là nhức mắt ấy.

Nhếch môi, cậu nói:

‘ Nếu cái chăn này là lí do để mọi người làm tốn thời gian của tôi đến thế này thì ừm hứm, sẽ trả. Còn vế sau thì, thực sự là tôi không có hứng thú. Anh ấy bắt chuyện trước mà. ’

Tất cả gương mặt ở phía trước cậu cùng một biểu cảm.

Họ có vẻ không dám tin những gì cậu nói là sự thật. Nhưng cậu không có nửa phần trông như nói dối, nên tốt nhất là rút lui, vì nhỡ cậu thân thích với anh từ trước? Chẳng ai muốn gây tiếng xấu với một người có sức ảnh hưởng trong trường như Taehyung, và nhất là đám bạn của ảnh.

' Vậy hãy giữ lời. Tôi nhớ mặt cậu.'

Ui, cần gửi cho cái ảnh về đóng khung không? Quý hóa quá.

Và họ rời đi. Rảnh mông không lo xem bài vở, đi chọc người chơi, búp măng tươi lai của đất nước ăn phải hàn the mất rồi.

Dành được lại quyển sách quý báu, cậu cẩn thận bỏ nó vào ngăn trong cùng của cặp rồi thở một hơi thật dài, ngửa đầu lên để ánh sáng của bầu trời trong xanh thế chỗ cho cơn uể oải cùng mùi hương thanh khiết của mùa xuân ngập tràn trong khoang phổi. Hôm nay cậu vất vả rồi.

Nói thầm thật nhỏ với bản thân trong khi nhảy lên từng bước thật khẽ khàng:

‘Jungkook, kem vani đang đợi ngươi đến rước, mau mau đừng để người đợi!’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro