8. Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một buổi tối một mình nữa, Jungkook mệt nhọc bước về nhà. Mới lên Seoul được vài tháng, cậu chưa quen được với việc phải tự mình làm mọi thứ mà không có gia đình ở bên. Nhưng cậu mong muốn được học nghệ thuật, mà muốn đạt được thứ gì đó, bản thân cũng phải hi sinh cho thật cân bằng.

Bước vào con ngõ hướng đến khu chung cư cậu ở, điện thoại bỗng rung lên một hồi chuông dài.

Là anh ấy gọi.

‘Cũng vừa kịp lúc,’ cậu nghĩ thầm rồi bắt máy. ‘Anh nói đi.’

‘Việc này có lẽ em đã biết, tình cảm của chúng ta chưa đủ nhiều. Anh đã lớn, em cũng chuyển đi rồi. Chúng ta chia tay thôi.’

‘Đợi em một chút.’

Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, cậu vẫn luôn cố gắng bỏ anh ấy ra khỏi những suy nghĩ tiếc nuối. Nhưng sao vẫn đau đớn thế này? Cậu che loa điện thoại lại, tim cậu đang đau lắm, cậu không thở được. Nước mắt cứ thế ào ra như từ lâu đã bị kìm nén, từng giọt từng giọt rơi xuống cứa vào vết thương lòng còn chưa kịp đóng miệng. Tai cậu ù đi. Giờ xung quanh cậu chỉ còn những hình ảnh chớp nhoáng của anh và cậu khi còn bên nhau. Những tiếng nấc gấp gáp khiến cậu hô hấp khó khăn. Cậu không tự chủ được hành động, tay vò nhàu vạt áo, tay cầm chặt điện thoại đến trắng bệch cả bàn tay.

Và rồi anh ấy nói tiếp, nhưng cậu không nghe được rõ ràng,

‘Anh cứ đi. Quyết định của anh, em không cản. Em cũng thấy không buồn mà. Những ngày tháng vừa qua, cảm ơn anh vì đã đồng hành. Mẹ đang nhờ việc, em xin phép cúp máy trước.’

Cậu biết rằng anh biết cậu nói dối, cậu chuyển khỏi nhà rồi còn đâu. Nhưng cậu không biết còn một người đang đứng lấp ló gần đó, anh cũng nghe được lời nói dối của cậu.

‘Anh ngủ ngon.’

Jungkook không muốn nghe thêm gì nữa. Ném điện thoại đi thật xa như muốn trốn chạy khỏi hiện thực, cậu thua rồi đấy, cậu không giả vờ mạnh mẽ được nữa rồi.

Nhưng cậu còn cả một quãng đường dài phía trước, bữa tối còn chưa ăn, bài tập thầy giao còn chưa làm, ngồi đây mà khóc với lóc, nhớ với nhung vớ vẩn.

Cậu khắc nghiệt với bản thân thế đấy. Cậu từng có một trái tim chứa trọn bóng hình của một ai đó. Giờ đã tự mình tàn nhẫn xóa bỏ, không màng đến việc đóng lại vết thương còn đang rỉ máu, lại gồng mình lên để tiếp tục sống.

‘Phải về thôi,’ cậu ngóc đầu dậy ‘chăm sóc bản thân còn chật vật còn đòi làm bờ vai cho người khác.’

Cậu mới 15, chắc đối với ai kia chỉ là một thú vui chơi trong tuổi trẻ bồng bột, tất nhiên sẽ không biết đối với cậu mình đã lấy đi mối tình đầu của cậu, cả sự hồn nhiên và nụ cười vô tư thường trực của cậu nữa.

Bỗng nhận ra màn kịch câm đáng xấu hổ này đã có bóng người xem từ đầu đến cuối, cậu không giấu nổi sự bực dọc.

‘Chết tiệt.’

Giấu cảm xúc của mình trong góc tối đèn đường không chiếu tới, đợi đến khi tiếng bước chân khuất dần, cậu thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Hôm nay trời lại lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro