7. 'Anh!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc, cách đó một dãy cái lớp học và một cái hành lang, Taehyung cũng không thể tập trung. Jimin, cậu bạn quý hóa học cùng anh tiết này, vẫn đang cười híp mắt lại vì những gì anh đã làm. Còn anh thì đang chìm sâu trong hố kí ức không biết liệu có bị khuyết đáy.

Anh thấy biểu cảm của cậu lúc ấy khá  khôi hài. Đôi mày xinh xắn nhíu lại. Đôi mắt cún con xoáy chặt vào anh và cái miệng xinh xắn mím thành một chữ v ngược:
('^')?

Có lẽ anh đã hoàn thành kế hoạch của mình khá xuất sắc, đó chính là tặng cho cậu một thứ giữ cậu ấm áp. Nhưng có điều, bộ dạng của cậu khi đó hao hao hình ảnh cậu bé thất tình trong trí nhớ của anh. Thật lạ.

Taehyung chẳng tiếc nuối hay trông đợi thêm một điều gì cả, chỉ là đưa cậu một cái chăn không có nghĩa là anh sẽ theo đó mà mang cậu ra khỏi vũ trụ yên bình kì bí của riêng cậu rồi tiếp cận, bắt về, giữ làm của riêng. Với anh lúc này, đó chỉ là một sự giúp đỡ xã giao mà anh không cần làm đến lần thứ hai.

Khi tiếng chuông trường điểm giờ ăn trưa đã đến. Jungkook thở phào. Giờ cậu có thể tiếp tục sứ mệnh lùng sục anh trai kia rồi.

Chạy nhanh ra khỏi phòng học, vội vã đến căng tin của trường. Jungkook biết là sẽ tìm được anh ở đây mà.

Sau vượt qua một trận đại hồng thủy của các zombie mặc đồng phục đói bụng.
'Tia được anh rồi.'
Hẳn bàn ăn đó tập hợp toàn những học sinh tiếng tăm.

Cậu phải thừa nhận rằng thực sự Taehyung và hội anh em thân thiết của ảnh có vẻ bề ngoài khả quan đấy, nhưng gần bằng cậu thôi, nên cậu chẳng có tí tị xúc cảm động lòng nào.

Jungkook lấy khẩu phần sữa một tuần của mình ra thề với các anh chị được luôn!

Thôi được rồi, có thể, cậu có chút cảm tình với anh Jin, vì cậu và anh chung khá nhiều lớp nghệ thuật tự chọn. Anh hơn cậu nhiều tuổi, nhưng những trò vui đùa cùng anh ấy luôn hết sảy, chuẩn gu cậu rồi! Cậu và anh thực sự có thể cùng nhau nghịch ngợm cả ngày luôn đó!


Yoongi trứ danh, với mái tóc xám khói và khuôn mặt nghiêm nghị hệt một chú mèo cáu kỉnh, nhìn thấy cậu và hất cằm với Taehyung.


Anh thấy cậu ngượng ngùng và thấy cả chiếc chăn xanh ngọc được gập gọn trên bàn tay cậu nữa.

Jungkook lễ phép gật đầu chuẩn một góc vuông chín mươi độ để chào tất cả. Hành động của cậu làm cho Hoseok quắn quéo, suýt nữa thì nhào đến ôm vì tưởng cậu là sinh vật nhỏ bé diệu kì bước ra từ trò chơi đang làm anh bận rộn trên điện thoại.

Quay lại phía Taehyung, Jungkook cậu nói,

'Anh!'

Tim Taehyung đập rộn ràng bangya bangya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro