6 - 'Giữ mình ấm đi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để giữ cậu khỏi lạnh?

Ô, chẳng nhẽ anh cũng giống cậu?

Có chút bối rối. Tâm trí cậu chia thành hai đảng phái đấu tranh có nên chìa tay ra nhận, nhỡ đâu đó chỉ là một trò đùa? Cậu vừa mới vào lớp được gần một tuần và chẳng có lấy một người bạn thiện ý làm quen, ai mà biết cho được?

Dù sao thì, trước khi cậu kịp phản ứng, Taehyung có vẻ như đổi ý rồi.

Anh thu tay lại.

Rồi làm một việc não anh còn chưa xử lí đến.

Trải rộng chiếc chăn ra, anh khoác nó vòng lên cơ thể nhỏ bé mà anh cho là dễ tổn thương ấy và nhẹ nhành chạm vào từng sợi tóc mềm mại của cậu.

'Giữ mình ấm đi.' Anh chỉ nói có thế thôi rồi đi về chỗ , như chưa có việc gì xảy ra.

Như thể anh chưa đưa cho Jungkook chiếc chăn nào.

Như thể anh chưa dịu dàng xoa đầu một chàng học sinh lạ hoắc.

Như thể anh chưa từng cho cả lớp thấy rằng anh là đang quan tâm đến cậu.

Còn bộ não tích cực của Jungshook thì vẫn đang cố gắng tiêu hóa từng việc một.

Quanh đầu nhìn quanh, gần như tất cả đều đang soi xét cậu đầy kĩ lưỡng. Một vài với ánh mắt ngạc nhiên. Một vài với sự nghi hoặc. Và một vài với cái nhìn đe dọa đầy lộ liễu.

Thế rồi họ đồng loạt quay đi khi nghe tiếng chào của thầy giáo phía cửa lớp. Tiết học bắt đầu.

Những con mắt cuối cùng cũng rời khỏi cậu sau khi kịp liếc thêm chút nữa, trước khi tất cả cùng hướng lên bục giảng.

Jungkook cố gắng tìm một biểu hiện nào đó trên gương mặt của Taehyung một lần nữa, vì cậu cho là nó sẽ gỡ rối phần nào cái mớ khúc mắc đang tiêu tốn số chất xám hiếm hoi mà cậu có được nhờ duy nhất ít ôxi và nitơ cho bữa sáng.

Nó rối hơn cả lông đuôi con Mây là cái chắc.

Chà chà, nhưng nhìn xem, anh học trò với cái mặt tiền sáng sủa của các người đang cắm cúi vào cái điện thoại này.

Cậu thở dài rồi quyết định vùi mình thật sâu vào giữa chiếc chăn ấm ấp, bắt đầu học bài.

-

Jungkook gấp gáp nhìn quanh phòng học sau khi tiết học kết thúc, trên hành trình kiếm tìm Taehyung.

Cậu chưa hoàn hồn lại về "tình huống một - thanh - niên - họ - Kim - có- vẻ- như - khá - nổi - tiếng - mang - cho - cậu - một - cái - chăn" hay vắn tắt lại là "vấn đề chăn gối", ờm, cậu chưa đủ tỉnh táo để nghĩ được ra cái tên nào đỡ gây lú lẫn hơn.

Cậu là đang cần một cuộc đối thoại hai chiều với anh đó!

Cậu cần một lời giải thích cho cái hành động có vẻ nảy sinh ra từ sự bộc phát này. Cậu còn muốn biết mình có thể giữ cái chăn này hay không, điều mà cậu mong là có, vì nó dễ chịu vô cùng. Nó thật sự giữ cậu khá ấm áp, ít nhất là ấm như một con người bình thường, và cậu rất biết ơn vì điều đó.

Kém may mắn thay, Jungkook không tìm được bóng dáng của anh trong biển người đông nghịt tại hành lang.

Và thế, cậu thấy hơi buồn một xíu, một xíu thôi, vì chưa thể đường hoàng mà âu yếm cái chăn, nên cậu muốn gặp anh sớm nhất có thể. Cậu sẽ không thể tập trung ở tiết học kế tiếp đâu, vì hình như Taehyung chung cậu có mỗi một lớp.

Bĩu môi, Jungkook đi vào lớp học của mình rồi ngồi vào chỗ, không gì đáng ngạc nhiên, lại là ở phía sau cùng.

Tâm trí Jungkook bị lấp đầy bởi suy nghĩ. Cậu vẫn chưa hiểu được. Vì cậu có bao giờ thực sự để tâm đến Taehyung? Tất nhiên là cậu biết chứ, rằng anh là một trong những chàng trai có tiếng trong trường, nhưng chỉ có thế.

Jungkook được biết đến như là người sống một thế giới tĩnh lặng của riêng cậu, như một người không thích kết giao.

Không phải là vì cậu tự ti về bản thân, cậu xinh trai thế này cơ mà? Chỉ là cậu không còn thích mở lòng với bất cứ ai một lần nào nữa, sau những việc tồi tệ đã xảy đến với cậu.

Jungkook lại buồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro