5. Kim Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày, có lẽ cũng gần đây thôi, khi Taehyung cùng bạn nhỏ Yeontan loanh quanh khu phố gần nhà lúc đêm muộn.

Đó chỉ là một trong hàng vạn thói quen lạ người của hai bố con nhà Kim này.

Rồi anh nghe thấy tiếng ai khóc.

Những tiếng nấc và sụt sùi nghẹn ngào mà chắc hẳn phải thuộc về một cậu trai nhỏ bé.

Khẽ khàng thả Yeontan đi, anh nép mình nhìn vào trong con ngõ.

Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, cậu đang nghe điện thoại. Mái đầu đen mềm mại rũ xuống. Phần mái lòa xòa chấm mắt bết lại vì mồ hôi và nước mắt.

Cậu đã ở đây bao lâu rồi?

Từ chiếc điện thoại cậu đang áp vào bên tai, phát ra những lời nom nhẹ nhàng nhưng lại hề chẳng êm tai.

'Nên sau này đừng gặp nhau nữa. Anh không muốn cô ấy hiểu lầm. Bé nhỏ, anh luôn yêu em nhiều lắm, nhưng có lẽ là anh nhầm ngay từ đầu mất rồi. Em đối với anh như một người em trai nhiều hơn. Anh cũng lớn rồi mà. Anh cần một mối quan hệ, ừm, trưởng thành.'

'Anh cứ đi. Em cũng không buồn mà. Mẹ đang gọi em, em phải đi xem có việc gì đã. Tạm biệt.'


'Nếu có gặp lại, chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt.'

'Ừ.'

Cậu vội vàng cúp máy. Chàng trai lãnh đạm khi nói chuyện kia gục ngã mất rồi.
Cậu ném đi chiếc điện thoại rồi gập người bật khóc.

Thật thương tâm, Taehyung nghĩ.

Bỗng cậu bé ấy bật cười.
Tiếng cười lạ lùng lẫn trong tiếng nấc, cậu cắn môi để tự dừng mình lại, rồi ngước mặt lên để ổn định lại hơi thở.

Ánh sáng dịu dàng ôm lấy một thiếu niên xinh đẹp. Có những giọt nước mắt lấp lánh lăn như đang khắc họa lại từng đường nét khuôn mặt, có những giọt tư lự ở lại bên khóe mắt nhắm nghiền.

Đầu mũi Rudolph đỏ ửng, đôi môi sưng mấp máy.
Cậu nghiêng đầu, nhìn anh.

Taehyung bị phát hiện mất rồi.

Ngược sáng, những gì cậu nhìn thấy chỉ là chiếc bóng của một người thanh niên, mặc chiếc áo phông ngắn và một cái quần thùng thình, cầm trên tay một chiếc mũ beret.

'Chết tiệt,' cậu rủa thầm rồi quay đầu sang phía còn lại, bàn tay rời bỏ khuỷu áo bị vò nhàu nhĩ, buông thõng.

Taehyung nghĩ mình nên rời đi thôi, quá phận hỏi han có khi còn bị cho là tọc mạch.

Dù trong lòng vẫn rối bời những hoài nghi về câu chuyện và thân phận của người con trai ấy. Anh lùi lại và huýt sáo gọi Yeontan rời đi.

Đã qua vài ngày nhưng Taehyung vẫn chưa thể nguôi ngoai cảm giác muốn được gặp lại cậu bé ấy.

Vì tò mò chuyện thì ít, vì muốn nhìn thấy cậu thì nhiều. Lạ lùng là có một vài khoảng khắc khi anh đang thẩn thơ trên sân trường, dường như anh có cảm giác mình đã nhìn thấy cậu.

Mà từ khi một cậu bé, cái cậu học sinh mà anh còn chưa được biết tên, chuyển vào lớp 'Nghệ thuật tổng hợp' của thầy Bang Shi Hyuk, cảm giác kia còn rõ ràng hơn gấp bội.

Mà cậu bé ấy à, cậu nhỏ nhắn lắm, lại hay ăn mặc phong phanh. Trời lạnh thế này, hay là mình mang cho cậu một cái chăn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro