4. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Cao trung Ante là một ngôi trường cổ kính, độc tôn vị trí tĩnh lặng của mình dù nằm giữa những khu thương mại sầm uất và phố xá nhộn nhịp của thành phố Seoul.

Đó là một ngôi trường mang dáng dấp và tâm hồn của một người nghệ sĩ già phóng khoáng.

Nơi đây có sự ưu tiên dành cho các môn nghệ thuật và luôn chú trọng đến các tiết học này.

Kim Taehyung cũng là một học sinh yêu thích ngôi trường này vì chất riêng của nó.

Anh yêu những bản nhạc Jazz và những bức ảnh nghệ thuật, vô cùng phù hợp với bầu không khí đầy chất thơ ở nơi đây.

Gia đình Taehyung, một gia đình đi ngược lại công tác kế hoạch hóa của chính phủ với 6 thành viên - bố, mẹ, Taehyung, một cậu em trai, một cô em gái,

và đệ nhất cún Yeontan!

Chuyển từ Daegu lên thành phố nên anh từng không có bạn, trước khi gặp Jimin và anh Hoseok, anh Namjoon tại trường trung học, rồi đến anh Yoongi và Jin ở trường Ante.

Taehyung năm nay mới 17 tuổi, một độ tuổi của những mối tình đầu đời mang tính thử nghiệm, nhưng anh vẫn chưa cho ai bóc tem.

Đừng hỏi tại sao các chị em lại chẳng cao tay để bắt được trái tim của một chàng trai hiền lành và vô hại.

Đừng.

Mà hãy hỏi anh tại sao nhìn thấy gái lại vội núp đằng sau bờ vai thái bình dương của SeokJin như thế này?

'Cái thằng kì lạ, mấy em nó chỉ hỏi thông tin cá nhân thôi mà?'

'Em không muốn nói đâu, giúp em đi, nhé nhé.'

'20 đô.'
'Điên thật, 5 đô.'
'15 mới đủ.'
'Giá cuối, 10 đô, không thì hủy kèo.'
'Được thôi.'

Nói đoạn, Seokjin nở ra nụ cười thương hiệu, quay sang toán nữ sinh mới vào trường đang nhấp nha nhấp nhổn theo sau,

'Anh tên Kim Seok Jin, còn thằng này là ai anh không biết. Namjoon đang đi tuần học sinh chưa vào lớp đấy, cứ ở lại tự nhiên nhé!'

Các em gái, chạy biến.

Taehyung thở dài.

Xin phép Jin về lớp trước. Anh ảo não bước vô định lên sân thượng. Chắc anh ốm mất thôi. Dạo này thời tiết thay đổi nhanh quá. Mới hôm nào còn nắng đến mức anh muốn tắt nắng đi, giờ đã vào đông rồi. Cơn mưa ngâu mang đến những giọt nước trời gây cảm lạnh nhưng chí ít ra còn giúp anh tỉnh táo.

À, có lẽ là từ khi gặp cậu bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro