3. 'Để giữ cậu khỏi lạnh.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thật lạnh. Hoặc ít nhất là Jungkook thấy thế. Không phải vì cậu không có đủ quần áo ấm, chỉ là cậu luôn luôn cảm thấy lạnh.

Là do một chứng bệnh lạ đời nào đó và cơ thể cậu cứ thế khẽ khàng run lên, nên, lại một lần nữa, chắc chắn không phải lần đầu tiên, càng không phải là lần cuối cùng, cậu từ bỏ ý định mặc thật nhiều quần áo, dẫu sao thì nó cũng chẳng khiến điều gì khác biệt.

Vào khoảng thời gian Jungkook ngồi đó, đắm chìm trong những suy tư của riêng mình, cậu đã không nhận ra có một
Taehyung cứ thế nhìn cậu.

Chuông chưa reo, tiết học chưa bắt đầu.

- 'Tình thế bây giờ hoặc không bao giờ.'
Taehyung thầm nghĩ, rồi anh đứng phắt dậy, làm đám bạn đang bận rộn với câu chuyện về những bộ phim hoạt hình của mình thoáng chốc khựng lại, và rồi là cả lớp học khựng lại, khi anh dứt khoát khoác lên chiếc cặp của mình và rẽ họ để thẳng một đường hải âu bay đến chỗ cậu trai cô đơn mà phần lớn còn chưa biết đến tên.

Taehyung khẽ vỗ vai cậu bé đó, ý muốn cậu chú ý đến mình.

Và tất cả những gì Taehyung nhận được là một đôi mắt đen láy trao cho anh cái nhìn lạnh băng.

Anh cao hơn Jungkook nhiều lắm, nên trong lúc này, khi cậu đang khoanh tay ôm lấy bản thân trên ghế còn anh lại đứng bên nhìn xuống cậu, cậu như một chú thỏ nằm gọn trong móng vuốt của một con hổ to lớn vậy. Mà cậu có đứng lên thì vẫn bé nhỏ như thế thôi.

Mang trong mình cả một bầu trời thắc mắc, Jungkook nhướn mày. Việc đó không xảy ra thường xuyên cho lắm. Cái việc mà các bạn cùng lớp khác bỏ qua sự dè chừng để bắt chuyện với cậu ấy. Và trong suốt thời gian đó, cậu vẫn luôn một mình.

Taehyung mở chiếc cặp màu be của mình, lục lọi hồi lâu rồi dừng lại khi chạm được vào thứ anh cần. Như một nhà ảo thuật tài tình, anh lấy ra một chiếc chăn lớn màu xanh ngọc, nom có mềm mại mà Jungkook nghĩ nó hẳn phải ấm áp lắm.

Với ánh mắt vốn không thể nhìn thấu trên khuôn mắt luôn tĩnh lặng như mặt hồ yên ả của mình, Taehyung đưa chiếc chăn về phía giờ - đây - là - một Jungshook.

Dấu hiệu duy nhăt để nhận biết cậu đã trở về thực tại được chút ít là những sắc hồng nhạt nhòa dần thi nhau đan dệt trên đôi má mịn màng nhợt nhạt.

'Để giữ cậu khỏi lạnh.' Taehyung nói.

'Sao tông giọng một học sinh lại như cầm đầu băng đảng thế này?'
Và đây là tiếng lòng của Jungkook .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro