công cuộc tán tỉnh người đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thu của chốn làng quê, nơi cách xa phố thị sài gòn vài chục cây số, sao mà nhẹ nhàng đến lạ. mùa thu nơi đây gắn liền với những cơn mưa rào rả rích và có chút lạnh giá. cũng có những hôm trời hửng nắng nhẹ như hôm nay. với tiết trời này thì "ngọt" phải bán được khách lắm. tuy không bán đắt như khi hè về, nhưng khách vẫn ra vào quán đông như kiến. bởi ai lại chả thích vị ngọt ngào của mía, vị của những lát quất thanh thanh; ai lại chả tận hưởng cái cảm giác ngồi trên ghế nhựa, ngắm nhìn sự yên bình của làng quê, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rao của mấy bà bán hàng rong, tiếng cười đùa của đám con nít đang nô đùa; và ai lại chả mê đắm tiếng hát trong trẻo của em chủ quán, thảng hoặc hát theo bài nhạc phát ra từ chiếc loa phát thanh cũ kĩ.

vốn dĩ với thời tiết này thì "ngọt" phải mở cửa sớm, nhưng hôm nay jeongguk phải đóng quán ở nhà phụ mẹ chuyện đồng áng, em nhắn cho taehyung nghỉ làm tại quán một hôm, bảo anh có thể lái xe đi bán bánh lại. thế mà nhân lúc rỗi việc, taehyung liền phóng xe tới quán net đầu làng.

sau cái lần jeongguk bộc bạch về tính hướng của mình, kim taehyung nhận ra, sự nuông chiều và trân trọng trong ánh mắt của mình vốn dĩ chỉ đặt ở đối phương. chính vì thế, taehyung đã hạ quyết tâm phải cưa em cho bằng được. ngặt một nỗi, anh chàng bán bánh bao của chúng ta nào có yêu ai bao giờ mà biết cách để tán tỉnh con người ta kia chứ.

taehyung mờ tịt, liền đi tâm sự với namjoon - anh chàng hàng xóm thích chơi cây cảnh và bắt cua của mình. namjoon vừa tỉa cây vừa đáp một câu gọn lỏn: "dễ lắm, lên mạng tra đi cu."

nghe anh đáp cụt lủn như vậy, tưởng chừng tìm một tí là ra. ai ngờ dí mắt vào màn hình hơn hai tiếng đồng hồ, mất gần chục ngàn thuê máy mà có tìm ra cái khỉ gì đâu không. gì mà "vì mình quá thích cậu, phải làm sao phải làm sao?" ôi cái thể loại tỏ tình gì mà sến thế không biết! mấy đứa con nít ngang tuổi jeongguk thích kiểu này hả? taehyung muốn bản thân trong mắt jeongguk là kiểu vừa đẹp trai, vừa ân cần lại vừa ngầu nữa. chứ em đã bán nước mía rồi, nói ra mấy lời sến sẩm thế chắc người ta bị đái tháo đường mất. ai lại muốn người yêu bị bệnh bao giờ.

lướt xuống một trang web bói toán, giao diện đúng chuẩn ma mị, nổi bật lên dòng chữ "dự đoán đường tình duyên của hai bạn", taehyung không chần chừ bấm vào luôn. sau khi điền thông tin của mình với jeongguk, trang web ngay lập tức đưa ra kết quả:

"bác sĩ tình yêu đã dùng kính lúp, rồi kính hiển vi soi để cố gắng tìm ra một vết nào đó trong mối quan hệ của hai bạn, nhưng hôm nay quả là một ngày đen đủi!
bác sĩ tình yêu cho rằng bạn đã phí công khi vào đây vì sớm hay muộn thì .. hai bạn sẽ có một kết cục đẹp như truyện cổ tích, đẹp như hoàng tử và công chúa. giờ công việc của bạn thật đơn giản, hãy tích cực và thường xuyên duy trì sự quan tâm chăm sóc cho mối quan hệ đồng thời ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa!"

đọc xong, kim taehyung không kiềm chế nổi liền hét to lên một tiếng, mấy đứa nhỏ chung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. taehyung cũng thấy thế mà ơi khom người xuống, vỗ bạch bạch lên đùi vài tiếng bem bép. anh biết mà, jeongguk với anh sinh ra là dành cho nhau rồi, sao mà cãi được!

đấy! bởi thế phải quyết tâm, mạnh mẽ lên taehyung! yếu đuối cho ai xem.

taehyung tạo một cửa sổ mới, gõ lách cách vào bàn phím: "cách tán người mình thích ngầu lòi nhất". lúc này, anh mới tìm ra lời khuyên mà theo anh là vô cùng đúng đắn và thiết thực. người ta bảo xác suất thành công là 99.99% cơ mà.

lý thuyết đọc là thế, còn thực hành thì để tác giả điều tra đã rồi kể cho các bạn nghe.








______________________________

sớm hôm sau, jeongguk đang hì hụi lau bàn ghế thì nghe đâu đó tiếng nhạc xập xình. cái thể loại nhạc lùng bùng khác hẳn với những bài ca em từng nghe vào mỗi sáng. em ngẩng mặt lên, nhìn từ đằng xa thấy kim taehyung lái con dream phóng tới trước mặt mình, phanh xe cái kít. bấy giờ mới thấy, hôm nay hình như taehyung mang đồ khác hẳn ngày thường. áo đại bàng, quần jean rách như bị mèo cào rồi vá lại, nom cũng ngầu nhưng mà nó cứ lạ lắm, jeongguk nghĩ.

taehyung đá chân chống, đi đến gần em, nhếch môi nói:

"hế lô người đẹp"

"em biết vì sao những thằng khác ngại tán em không?" nói xong còn đá lông nheo mấy phát nữa.

jeongguk lắc đầu. taehyung trông thấy vậy, liền tiến sát gần em hơn, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ, ghé sát tai em rồi thủ thỉ bằng giọng trầm ấm:

"tại tụi nó ngán anh."

đâu đó, sau khi taehyung cất lời, vang lên tiếng nhạc:

"custom outfit anh không để quần dơ
bắt được anh khó lắm nào đừng mơ
bắn em anh đâu dùng súng
sát thương mức độ này
anh chỉ cần dùng thơ."

"..."

hạn hán sa mạc khô cằn lời.

jeongguk hiện tại chỉ muốn đập đầu xuống cái bàn đang lau dở. cờ rút bị cái gì vậy nè! ai bày ổng cách tán tỉnh kiểu trẻ trâu thế này.

em tối sầm mặt mày nhìn taehyung. cờ rút của mình tán mình thì vui chứ, nhưng làm ơn anh cờ rút hãy thả thính cách nào bình thường một chút được không vậy. nghĩ mà tức á!

jeongguk là kiểu người nghĩ gì làm luôn. đang tức nên em đến kéo căng má của taehyung khiến anh la oai oái. taehyung xoa xoa hai má vừa bị nhéo, dùng ánh mắt đáng thương nhìn em như thầm trách tội.

jeongguk nom thấy vậy cũng thương, nãy mình véo hơi mạnh tay rồi thì phải. em liền đưa hai tay tì lên mặt anh, khiến cho đôi môi của người kia chu lên, trông buồn cười chết! jeongguk nhẹ nhàng bảo:

"anh taehyung lại học ba cái xàm xàm trên mạng rồi đúng hong?"

taehyung đáp lại, nhưng vì bị em bóp mặt nên giọng ú ớ nghe hài lắm:" em mông thíc hỏ? an thới mới đúa tầm tủi em khói kỉu mợn bạo như này mò."
(em không thích hả? anh thấy mấy đứa tầm tuổi em khoái kiểu mạnh bạo như này mà.)

em gguk phì cười, bảo với anh:

"em không có trẻ trâu như tụi kia đâu, anh làm như này trông kì chết được."

anh nghe jeongguk chê mình, mặt liền ỉu xìu như bánh bao thiu. anh đã cất công chạy lui chạy tới, hết lên phố tìm áo quần, đến thuê chị phát thanh viên canh giờ để bật đúng cái bài hát đó luôn. tất cả để chuẩn bị cho màn trình diễn xịn xò cho người đẹp xem. ấy thế mà không những không mê, jeongguk còn chê anh trẻ trâu nữa.

taehyung mặt buồn thiu, nói với em mình về nhà thay đồ rồi quay lại bán, rồi lại lên xe trở về nhà. con dream chắc cũng biết chủ nó buồn, nên chỉ nổ máy bạch bạch chứ không mạnh mẽ như ban nãy nữa.

lát sau, jeongguk thấy taehyung đăng lên yahoo dòng trạng thái:

"từ nay tôi sẽ tập sống yên lặng, không làm phiền ai đó nữa. để cho họ dành thời gian cho người khác QUAN TRỌNG HƠN TÔI."

______________________________
☺️💔 xát boi thế hưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro