thu đến, tình ta liệu có sang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



kể từ cái hôm được ai kia thơm má ấy, chốc cũng đã mấy ngày rồi, ấy thế mà jeon jeongguk vẫn chưa thể đối diện với taehyung một cách tự nhiên như trước kia. em không còn đứng sát bên anh chỉ cái này cái nọ, không còn cười với anh nhiều như trước nữa. điều đó khiến taehyung buồn lắm. nghĩ sao mà mới hun người ta có miếng nơi má thôi mà người ta đã tránh mặt mình rồi, mai mốt mà hun chụt chụt chắc người ta từ mặt mình luôn cũng nên.

hôm bữa nghe cậu nhóc jimin ( một trong những đứa bạn trẩu tre của jeongguk nhưng không đáng yêu bằng jeongguk ) bảo là trên báo thiếu niên thường có chuyên mục trắc nghiệm vui về tình yêu: dấu hiệu người khác thích bạn. thế là con người đang chập chững những bước đầu tiên vào thế giới của những người có tình yêu - kim taehyung - đi lục lọi khắp các quầy báo nhỏ trong làng, đợi đến số chủ nhật hàng tuần để mua về làm thử. nào là tay "chọt chọt" (👉👈). nào là mặt hay đỏ, biểu cảm hay ngượng ngùng trước mặt bạn. gì chứ mấy cái biểu hiện này hình như jeongguk có hết thì phải.

ôi thôi rồi, em jeon cũng thích anh kim đây lắm có phải không?

nói chứ, anh biết jeongguk ngại. dù sao cũng mới quen biết nhau có hơn một tháng, mà mình khi không đã... hun người ta rồi thì ai mà chẳng ngại. đằng này lại là hai đứa con trai thơm má nhau nữa. nghĩ đến đây, taehyung thở một hơi dài thườn thượt. ngay từ lúc mới trưởng thành, anh đã biết bản thân mình không quá thích con gái, trái lại thì rất thích những bạn trai có vẻ ngoài đáng yêu ( như jeon jeongguk í ). từ lúc gặp cục bông trắng trẻo này, taehyung đã biết mình gặp đúng người rồi. nhưng đồng thời anh cũng hiểu rằng không phải ai cũng có tính hướng như anh. em jeon dù có đáng yêu như nào, có bé xinh như nào thì rốt cuộc, anh vẫn không biết, mà cũng không dám hỏi liệu jeongguk có thích con trai hay không.
trong đôi phút suy tư, anh bất giác gọi:

"jeongguk này."

"dạ?" - jeon jeongguk đang lau lại đống bàn ghế, nghe anh gọi liền ngẩng đầu lên thưa "anh gọi em có gì hong?"

"à... không... không có gì đâu". - anh gãi đầu, khi không kêu người ta trong khi mình không biết nói gì hết trơn. ấy thế mà ngập ngừng một lát, taehyung lại cất tiếng gọi:

"jeongguk này"

"dạ?" - em vẫn giương đôi mắt to tròn, long lanh đến mức anh còn tưởng mắt em chứa đựng từng áng mây trên bầu trời.

taehyung hơi ngây người, hỏi "em có thích bạn gái nào chưa?"

jeongguk chợt thấy khó hiểu, khi không hỏi tui có bồ chưa làm gì dọ.

"dạ chưa anh"

"thế... em có thích bạn nam nào không?"

lần này jeongguk có hơi bối rối. con trai thì jeon có thích, nhưng mà hong phải bạn, tại người ta lớn tuổi hơn mình mà, đúng hong?

"dạ... chưa."

hmm, "chưa" chứ không phải là "không"? taehyung được đà hỏi tiếp: " vậy jeon có thích con trai không? "

bầu không khí trở nên im lặng khiến taehyung tự sỉ vả bản thân. mình hỏi câu này có phải là vô duyên quá không nhỉ? người ta thích ai thì liên quan cái chi tới mình chớ?

"a-anh xin lỗi nha. tự dưng hỏi cái câu gì đâu á. em đừng để tâm nh-" taehyung hơi khó xử, anh gãi đầu, nói.

thật ra jeongguk đó giờ đã thích ai đâu mà biết. ấy vậy mà gặp taehyung biết mình thích người ta liền, muốn người ta làm của mình ngay và luôn liền. nhưng mà em phải giữ giá, má dặn không có được dễ dãi với trai đẹp đâu. nghĩ như vậy, em liền đáp:

"dạ hong. thật ra e-em thích con trai... nhìu hơn thích con gái một chút xíu ớ"




ôi này, vậy là bé xinh cũng giống mình, em thích con trai giống mình. ẻm có đang thích ai không? liệu em có thích mình không ta?

những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu kim taehyung, mãi cho đến một hôm nào đó mà chap này nhiều chữ quá rồi nên tác giả lười kể cho các bạn, anh đã tìm được câu trả lời cho mình. và cho em.

ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. cái oi bức hôm nào, giờ đã thế chỗ cho những cơn gió nhè nhẹ, thỉnh thoảng taehyung còn ngửi thấy chút hơi ẩm, mang theo hương ổi của cô thu phía sau nhà. và thỉnh thoảng, anh ngửi thấy, phảng phất đâu đó có chút "tình".

"em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ?

em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương?

và em có nghe khi mùa thu tới

mang ái ân mang tình yêu tới

em có nghe, nghe hồn thu nói "mình yêu nhau nhé!" "

tiếng hát nhẹ nhàng, hòa cũng chút tạp âm "rè rè" phát ra từ chiếc loa phát thanh, cứ chiều chiều lại bắt đầu cất lên tiếng hát. giai điệu trầm bổng trong lời nhạc của ngô thụy miên làm taehyung xao xuyến không thôi. đâu đó trong không khí, anh còn nghe được thứ âm thanh nhỏ xíu, ngân nga theo từng khúc nhạc. lúc ấy, anh mới hiểu: à, mình không thích bài hát, cũng không thích giọng ca thể hiện bài hát, mà mình chỉ đang si mê người ngân nga giai điệu của nó mà thôi.
_____________________________

taehyung cứ ngỡ rằng mình là người đơn phương, nhưng thực chất, em jeon đã lên kế hoạch thâu tóm anh từ trước lúc gặp anh cơ đấy =)))))

btw, bài hát được nhắc đến trong chap là "mùa thu cho em" - một sáng tác để đời của nhạc sĩ ngô thụy miên, một trái tim chân chất yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời qua lăng kính đầy thơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro