tương tư là chuyện của em với chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bép "

tiếng động như phá vỡ không gian ngượng nghịu giữa hai người. taehyung chợt thấy má mình bỏng rát.

"c-có con muỗi á anh ơi... "

anh cười khổ, khi không lại bị người đẹp tát vô duyên vô cớ, ngộ ghê.

bàn tay jeongguk vẫn đều đặn vỗ bem bép lên mặt taehyung. anh chợt nhận ra, dường như em ấy đang ngại hay sao á, còn không dám nhìn vào mặt mình nữa.

ngượng mà cái tay vẫn tát đều đều luôn. muỗi nào đậu trên mặt anh mà lắm thế hử.

taehyung sợ rằng nếu để em "vỗ yêu" thêm một lát nữa, mặt anh sẽ sưng vù, sẽ xí trai lắm đó. vì không muốn để mất thể diện trước người đẹp, kim taehyung vội nhấc tay lên giữ chặt tay jeongguk, nhẹ nhàng bảo:

"nhóc vỗ thêm xíu nữa là mặt anh to như cái bánh bao luôn đó "

jeon jeongguk ngẩng mặt lên nhìn anh. ơ kìa, sao lại có thể cầm tay con người ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế chớ!

em ngượng chín mặt, cố gắng giật tay mình khỏi bàn tay to lớn kia. nhưng taehyung nào có để cho người ta toại nguyện. lỡ làm người ta ngại thì thôi, đây còn muốn chọc người ta giận luôn chứ gì! trai đẹp dạo này biến thái quá.

"nhóc bị sốt hay sao mặt đỏ dữ vậy, đưa mặt đây anh xem nào " - taehyung nâng cằm em lên, áp bàn tay bự bự của mình lên vầng trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi.

việc tiếp xúc thân mật như thế khiến jeongguk đã ngại còn ngại thêm. em vội đẩy taehyung ra xa rồi lắp bắp nói:

"e-em không sao mà, an-anh lo mà bán nước cho khách đi kìa..."

taehyung được trận cười giả lả, quán nãy giờ vắng tênh à, đâu có khách đâu mà bán hở em.

thấy em cứ nắm nắm rồi vày vày vạt áo, taehyung cũng thấy thương lắm, nên không ghẹo em nữa, bảo mình đi gọt mía rồi để em ngồi đằng trước xem quán có khách thì gọi anh. jeongguk nghe vậy liền mừng quít, vội nghe theo lời anh mà chạy tót ra coi quán.


__________________________________________________________________________________________

taehyung để ý rằng dạo này jeongguk ngồi thẩn thẩn thơ thơ cứ như người mất hồn, thi thoảng ngồi nhìn ngắm trời mây rồi lại thở dài thườn thượt. anh hỏi thì jeongguk chỉ đáp qua loa, rồi lại quay về trạng thái cũ.

khách đến "ngọt" cũng nhận thấy sự khác thường của jeongguk. họ hỏi thì em đáp lại y hệt như lúc trả lời kim taehyung. nghĩ rằng có lẽ em làm việc nhọc quá mới đâm ra chán nản, mệt mỏi như vậy, nên họ cũng thông cảm cho em.

nhưng đấy là trường hợp khách quen, khách hàng thân thiết với quán. có những hôm khách từ nơi khác ghé quán, gọi đến hai ba tiếng jeongguk mới đáp lại, đôi khi còn nhầm lẫn nước mía của người này với nước dừa của người kia. có lần em còn lỡ tay cho cả muỗng muối vào ly nước của người ta. nhiều người lịch sự, dễ tính thì không sao, người ta còn thông cảm. gặp mấy vị khách nóng tính, người ta lại quở trách em, có người còn lớn tiếng mắng em hậu đậu, vụng về nữa. những lúc ấy chỉ thấy jeongguk cúi đầu xin lỗi, mắt thì rơm rớm nước, mũi đỏ ửng cả lên khiến cho người phàm vốn yêu cái đẹp như kim taehyung đang ép mía cũng mủi lòng mà ra ngoài nói đỡ giúp em mấy câu.

taehyung thấy tình hình thế này không ổn, nhóc con của anh dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, thế nhưng chuyện gì mà nghĩ ngợi mấy ngày trời vẫn không ra nhỉ? gì thì gì, bán buôn phải ra bán buôn, chứ cứ để em đờ đẫn như vậy, không chỉ ảnh hưởng tới quán mà còn tới em nữa. nhiều khi thấy người ta cau có với em mà taehyung cứ sợ họ lấy ghế phang lên đầu em hay làm gì đó bạo lực tương tự với nhóc xinh của ảnh. jeongguk mà bị gì là ba mẹ jeon sẽ không tha cho anh đâu.

chính vì thế, hôm nay, nhân lúc vắng khách, kim taehyung đành phải mở lời hỏi jeongguk, quyết không để em né tránh vấn đề như vậy nữa.

" jeon! " taehyung đặt tay lên vai em,  hơi lay nhẹ để tạo sự chú ý của người nọ. jeongguk nghiêng mình, quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt mở to nhìn anh như muốn hỏi "anh kiu em có chiện gì dzọ?" vậy, nom đáng yêu hết biết.

" nhóc ngồi xuống đây anh nói chuyện chút ".

nói xong, taehyung liền đẩy em jeon ngồi xuống chiếc ghế đỏ, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh em. anh nhẹ hỏi:

"dạo này nhóc có chuyện gì thế hở? ngày nào cũng ngồi thừ ra, tâm trí thì để đâu đâu, khách gọi nhóc cũng không nghe nữa. nhóc bị đau ở đâu đúng không? hay có chuyện buồn? "

dường như jeongguk đang rối rắm lắm. em không dám nhìn vào mắt của người đối diện mà cứ gằm mặt xuống, hai cánh môi đỏ hơi mím lại. một lúc sau, taehyung mới nghe giọng em cất lên một tiếng nhỏ xíu, hệt như tiếng của con mèo mướp cạnh nhà

" em...hong có chuyện gì đâu mà... "

"anh biết là nhóc có. nếu khó chịu trong lòng thì phải nói ra mới nhẹ nhõm được, em hiểu không? "

" ... "

"nhóc mà cứ giữ khư khư như vậy thì anh nghỉ chơi với nhóc luôn đó nghen. nghe anh, kể anh nghe đi. có biết anh đã cô lơn lắm không? cứ nhìn đẩu nhìn đâu chứ không còn chơi với anh nữa. "

" c-cái này kì lắm anh ơi... em hong nói được đâu ớ. "

jeon jeongguk lắp bắp nói, hai ngón tay trỏ nhỏ xinh của em cứ chọt chọt vào nhau. mấy người đáng yêu khi ngại ngùng toàn làm như này hả?

"hong nói được cũng phải nói, nhóc không nói á hả, mai anh hông cho bánh bao đâuuuu. "

trai đẹp đã làm nũng thì chỉ có chết mới không xiêu lòng. thế là một buổi tâm sự tuổi hồng được diễn ra. jeongguk giải bày cho taehyung về vấn đề mà em đang gặp phải. bấy giờ taehyung mới vỡ lẽ ra, nguyên nhân khiến nhóc xinh như người mất hồn lại chính là do mình.

chả là taehyung đã phụ bán với em đúng như lời hứa, cũng gần một tháng rồi, chân em cũng gần khỏi hẳn. em jeon bảo rẳng mình không muốn để anh đi bán bánh bao nữa, muốn anh ở đây bán nước mía với em, hai anh em cùng bán cho vui chứ em ở đây một mình buồn hiu à. jeongguk muốn nói với anh từ tuần trước rồi, nhưng vì sợ anh giận nên jeon không dám nói. em vừa nói, giọng đôi lúc còn run run vì xúc động, đôi mắt em lại ướt nữa rồi.

taehyung sau khi nghe em nhỏ giải bày tâm tư, tạm thời không biết nói gì, hai bàn tay thon dài cố gắng che đi gương mặt đang dần ửng hồng cùng đôi môi đang nhếch lên. jeongguk ngây thơ, trông thấy vành tai đo đỏ của anh lại tưởng người ta bị cảm nắng rồi, liền quýnh quáng lên, hỏi han đủ điều. nào là " anh bị mệt đúng hong? ", " anh cần em lấy nước uống hong? " mỗi một chữ "hong" của em làm cho vệt đỏ trên làn da màu đồng kia thêm nổi bật dưới ánh nắng vàng buổi ban trưa.

nắm lấy bàn tay nhỏ đang loay hoay tìm chiếc khăn lạnh để lau mồ hôi cho mình, taehyung kéo tầm nhìn của jeongguk đối diện với ánh mắt của mình. anh bảo:

"nhóc sợ anh bỏ nhóc sao? "

jeongguk hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. em đáp lại:

"em sợ hong có ai chở em đi bán nữa, em lười đi xe đạp lắm ó ". thoạt, em sợ lời mình nói chưa đủ sức để giữ anh lại, jeongguk bèn gấp gáp nói thêm: "mai mốt anh đi bán á, lỡ tông trúng tiệm người ta, người ta hong có hiền như em đâu ó. người ta sẽ la anh, rồi mắng anh nè, rồi còn bắt anh đền tiền nữa. em là lo cho anh taehyung cực khổ nên mới muốn anh ở lại mà- "

đang nói nửa chừng, một cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến nơi má mềm. jeongguk liền im bặt, em mở to mắt nhìn người trước mặt, dường như không tin vào những gì mình vừa thấy, giác quan mình vừa cảm nhận.

taehyung, trái lại, cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi thơm thơm được bạn nhỏ. anh nhấc tay lên xoa đầu jeongguk, cố tình làm cho mái đầu của em rối tinh cả lên, sau đó lại tự trách bản thân rồi vuốt vuốt lại quả đầu tròn ủm.

"anh sẽ không đi đâu hết nữa , em chịu chưa, bé con? ".

__________________________________________________

tu bi còn tình iu

ai đó đỡ jeon jeongguk dậy đi =)))))))) ẻm xĩu tới nơi rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro