mở đầu - em nước mía mê trai đẹp lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




đối với trẻ con, người lớn, hay người già ở quê tôi, những món ăn ngon là bữa cơm gia đình, có ông bà, bố mẹ, anh chị em đều vây quanh chiếc mâm gỗ, cùng nhau trò chuyện rôm rả. cũng có nhiều người cho rằng, món ăn ngon còn là những ổ bánh mì sài gòn, bánh mì hà nội, bánh bông lan, và thơm ngon hơn hết là bánh bao. chú bánh bao hay lái xe đến bán ở xóm tôi từng chống xe lại mà trách yêu thế này

" cái xóm này ăn hết cái thùng bánh nhà tui luôn đó chèn. tui làm cả đêm mà đi một vòng cái xóm này là hết luôn, rồi tui lấy gì tui bán chỗ khác hả mấy chú mấy thím. "

lúc đó, không cần mấy chú mấy thím trong câu nói của chú bánh bao đáp lại, bọn nhóc loai choai (thật ra cũng mười chín đôi mươi hết rồi) chúng tôi đã giựt cái mồng lên mà nói:

"xóm tụi con ủng hộ chú, đón chào chú nồng nhiệt như thần tượng hàn quốc rồi mà chú còn than nữa hở chú. "

"chú than vậy thôi thì mai mốt con mua ít lại, bình thường mua chục cái bây chừ mua năm cái thôi nha chú, con "giựn" chú rồi á nha."

ơ hay, mấy cái đứa này, tao không làm kịp bánh cho tụi bây ăn nên tao mới than, chứ tao đâu nào dám chê gì đám loai choai tụi bây đâu nà. lũ thanh niên xóm này cũng ngộ ghê, chừng đó tuổi mà như con nít vậy đó.

chú nghĩ là nghĩ vậy, chứ chú nào dám nói ra, khách hàng là thượng đế mà chú ha. nói mua ít lại chứ lần sau cũng mua gấp đôi hà. cái xóm thì ít người mà ăn dữ thần luôn chèn.

" chú ơi, hôm bữa con thấy có cái anh lái xe của chú đi bán bánh bao á, bộ con chú hả chú? "

cái giọng lảnh lót như con nít đó là của thằng jimin, con nhà ông park ở xóm trên. nó cũng mười chín tuổi chứ ít ỏi gì. bình thường thấy nó ngoan ngoãn, chăm học lắm cà. vậy mà dạo này toàn thấy nó về dưới xóm này chơi, không biết có vụ gì xôm không mà cả lũ thanh niên cứ bu bu vô cái xóm nhỏ chút xíu này nữa. chú bánh bao thở dài. bán cho tụi này cứ như bán cho mấy đứa mẫu giáo. mấy thằng cu này bị lão hóa ngược hả ta.

" gì mạy, đó là thằng taehyung, con của bạn của em trai tao đó chớ. hổm rày tao bận đi mần công chuyện trong thành phố, nên nó bán giùm tao đó mà. bình thường nó bán ở làng khác, mà tao thấy chỗ tụi bây bán buôn cũng ngon nghẻ lắm, nên kêu nó lâu lâu chạy vài vòng về đây mà rao. "

" chộ ôi, sao ảnh đẹp trai, cao ráo, giọng còn ấm nữa. hong giống chú gì hết trơn á. "

" ủa gì, hồi trẻ tao cũng đẹp trai lắm mạy. do đời đưa đẩy bán bánh bao thôi chứ, hồi đó tao đi thi người mẫu là thành người nổi tiếng rồi nha mạy. "

tên nhóc họ park dẫu cái môi đào của nó, gì thì gì, anh đẹp trai bán bánh bao của nó vẫn là đẹp nhất. chả là hôm nọ em đang chơi bắn bi với tụi thằng tuấn xóm trên, thấy xe rao bánh bao nên cũng muốn mua mười mấy cái về ăn cho lót cái nư. ngỡ là chú bán bánh bao, ai ngờ người dừng xe lại gói bánh lại là một anh thanh niên cao ráo đẹp trai, làn da mật ong khỏe khoắn. lâu lắm rồi nó mới thấy có người đẹp trai hơn nó đó, nên ấn tượng về anh bánh bao bô giai đậm như mực luôn nha.

jimin không thèm nói với chú "bao" nữa, nom qua thằng gguk, lại thấy đôi mắt nó sáng hơn cả cái bóng đèn công suất cao mà ba nó mới lắp nữa. nó bèn hỏi:

"ê gguk, làm gì ngơ ngơ ngác ngác vậy ba? "

em gguk nghe mọi người bàn tán về anh đẹp trai, em không nói gì, nhưng thiệt ra em lại muốn gặp được anh đó lắm. cũng đâu có trách em được, con người ai mà chả yêu, chả mê cái đẹp chớ. em thiệt cái lòng nói với thằng bạn em:

"gì đâu ba, tao cũng muốn gặp anh đẹp trai mà bây nói một lần. tao mê người đẹp lắm á. "

"tao nghe nói ổng hay lái xe đi rao ở chỗ mày bán nước mía lắm á."

"ủa vậy hả, sao bữa giờ tao có thấy ai lạ lạ đâu. mà trai đẹp đi qua tao thấy liền mạy."  em rầu lắm, hồi xưa có anh bogum ở dưới em mấy xóm, cũng đẹp trai lắm chớ. mà em chưa kịp bán nước mía cho người ta thì người ta chuyển lên thành phố ở luôn rồi. nghe đâu lên làm diễn viên hay sao á.

"trời, đừng có lo. xóm mình nổi tiếng là khách guột của mấy ông bánh bao, tiếng lành đồn xa, thể nào ảnh cũng biết làng mình hà. rồi mày sẽ gặp được thôi em. "

gguk đang não nề khi nghĩ tới chuyện trai đẹp bỏ xứ, nghe thằng bạn nói thế cũng đỡ buồn chút xíu. em quyết tâm từ ngày mai phải tích cực ép nước mía, lỡ anh đẹp trai đi ngang qua thấy em dễ huông nên tới mua ủng hộ rồi sao. em tự nghĩ rồi lại tự cười ha hả, mặc kệ tụi jimin nhìn em với ánh mắt không bình thường.

hừ, bây chống mắt lên mà coi, sớm muộn gì tao cũng cua được anh đẹp trai cho bây lác mắt luôn.

______________________________

xin chào do rô bun (≧▽≦), đây là chiếc fic đầu tay của tui. rất mong mọi người đón nhận em bé cũng như góp ý cho em được hoàn thiệt hơn nha ~

đoạn đầu thấy nó hề hề vậy chứ đoạn sau nó hề hơn nữa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro