không vội không vàng mà lại quàng phải dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" cu taehyung đâu rồi bây? "

" dạ con đây chú ơi. "

kim taehyung đang cặm cụi với nồi bánh bao trong bếp thì nghe tiếng gọi, bèn lật đật chạy lên phòng khách, thưa:

" chú biểu con chi vậy chú? "

" mày ngồi đây tao bàn công chuyện. nồi bánh để con thắm nó coi cho."chú bánh bao bình thản ngồi nhâm nhi li trà mới vừa pha, biểu thằng con của bạn của em trai mình.

chậc, nghe bàn công chuyện là biết cái chi liền. taehyung ngán ngẩm, không tự nguyện ngồi xuống ghế đối diện ông chú.

"bây cũng gần ba mươi tới nơi rồi ha? "

dạ con biết con già rồi, chú đừng nói nữa màaaaa.

"cũng nên tính chuyện yêu đương đi chứ bây. "

cả ngày quấn quít mấy em bánh bao, thời giờ đâu mà yêu với chả đương hở chú.

"hồi xưa bằng tuổi bây là nhà chú đã sanh được con thắm với thằng đượm rồi đó chèn. "

con còn sung sức mà chú, mai mốt đẻ cả đội bóng luôn cho chú coi nè ha.

"tao nói nãy giờ bây có nghe chi không đó? ư hử tiếng coi nà. "

"dạ con nghe nè chú. "

taehyung hết biết nói gì luôn, chú là anh của bạn của ba tui mà còn lo tui ế hơn ba tui nữa á.

"thời buổi này lấy vợ sanh con chi cho sớm hở chú. con thấy con bây giờ sống khoẻ re à. với lại, tình yêu mà chú, tới thời là nó kiếm bồ cho con liền hà, tìm chi cho mệt thây, hề hề. "

"hề con khỉ, bây coi chừng đó, được cái đẹp trai là giỏi thôi. mai mốt già rồi không ai lo, tao lại đá đít bây ra đường ở đó, hừ. "

chú bánh bao nghe mà phẫn nộ luôn á. coi nó như con ruột vậy đó, lo nó bán banh bao hoài rồi tới già vẫn không kiếm được ai nâng khăn sửa túi cho, mà nó lại giở cái giọng "tình tới cản không nổi" với chú nó, nghe có tức hông chớ.

"xời, chú đừng lo xa nữa mà mau già chú ơi. mai mốt kiếm được em người yêu nào á, con dẫn người ta về ra mắt chú trước cả ba má con luôn, chú chịu chưa? "

thấy chú không ruột thịt gì với mình mà lo cho mình như con, kim bánh bao cũng thương chú lắm, bèn nói câu an ủi chú, coi như hứa hẹn để chú bớt lo. còn khi nào dẫn về thì taehyung không biết à.

"nói vậy còn nghe được. cái làng này nhiều gái đẹp lắm, bây coi đứa nào ưng cái bụng mà cưa cho rồi, không là uổng lắm đó nghen. "

"dạ rồiiii, khổ chú lắm cơ. khuya rồi chú vô ngủ đi. con đi coi nồi bánh để mai đem đi bán ha. "

kêu chú đi ngủ trước, taehyung lại lúi húi bên nồi hấp bánh bao, lật qua lật lại, chọt chọt coi mấy cái bánh đã chín bột chưa.

"bao ơi là bao, sao em vừa trắng, vừa tròn thế hở, nhìn là muốn ăn nhăng nhăng nhăng luôn. bảo sao người ta toàn mua em, chả chừa lại cho anh miếng nào hết trơn. nhìn em mà hết muốn cưới vợ luôn á! "

hời ơi, ở đây có trai đẹp mà bị khùng tụi bây ơi. nghĩ sao đêm hôm khuya khoắt, ổng đem cục bánh bao ra vuốt ve rồi hun chụt chụt vậy hà. bảo sao đẹp trai mà ế.









"bánh bao đây.... bánh bao nóng bánh bao đây..."

tiếng rao quen thuộc chả biết được thu âm từ thuở nào mà mỗi lần cất lên từ cái loa cũ là người già, trẻ nhỏ, ngay cả tụi thanh niên loai choai cũng ùa ra mà gọi í ới "ơi chú bánh bao đẹp trai".

chú bánh bao thì nhiều đó, nhưng mà chú bánh bao đẹp trai thì ở cái vùng này chỉ có taehyung đây thôi. hôm nay anh ghé qua cái xóm mà dân trong nghề gọi là "xóm guột". nghe đâu cái xóm nhỏ có chút éc, người cũng ít mà ăn bánh dữ lắm.

mà kể cũng lạ, trời nắng nóng gần bốn chục độ mà người ta ăn được bánh bao hả ta. bộ hổng sợ bị sốc nhiệt chết hả.

mà thắc mắc thì thắc mắc trong lòng thôi, chứ khi không lỡ lại tự mình hất đổ miếng cơm của mình luôn rồi sao. khi không người ta mua bánh cho rồi lại hỏi "trời nắng như này mà ăn bánh bao hả anh, hả chị?". lỡ bị thồn bánh bao vào mồm thì khốn. ủa rồi sao mày làm rồi mày đi rao chi. có thì ăn chớ.

lái xe đi ngang bờ sông, taehyung thấy chòm xóm tụm năm tụm bảy lại làm cái chi á. rún ga tới một đoạn nữa mới thấy tiệm nước mía tên "ngọt". bán nước mía thôi mà đông khách dữ!

thắc mắc đó được chính bản thân taehyung giải đáp ngay tắp lự.

giờ thì anh kim hiểu tại sao bán đắt vậy rồi. tiệm này có em chủ xinh trai thế cơ mà.

nếu các chị mẹ hỏi taehyung ở đâu rồi, thì ảnh vẫn đang lái xe, ấy thế mà hai con mắt với hồn ảnh lại dính sát rạt thân ảnh nhỏ nhắn của cậu nhóc đang ép nước mía rồi.

chèn ơi, người gì đâu mà đẹp như minh tinh vậy đó. mà minh tinh chưa chắc đã dễ huông bằng nữa.

người ta nói đi đàng thì đừng có nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng có hớp người đẹp, nếu không sẽ vấp phải ổ voi ổ gà ổ vịt là lao xuống ruộng húp cháo liền. mà xuống ruộng còn đỡ, tệ nhất là bánh bao bị bùn ăn, còn người thì hơi dơ xíu thôi. lỡ mà tông trúng ai thì xong đời chiến sĩ luôn.

mà taehyung đụng đâu không đụng, lại đụng trúng cái máy ép nước mía của người đẹp.

"rầmm!"

____________________

pay ặc nha anh kim =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro