bắt đền anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ông nội taehyung từng kể, khi thiên thần hạ giới, một là cất cánh bay xuống mặt đất nhẹ nhàng với đôi cánh trắng. hai là rơi từ trên cao xuống, đau đớn vì bị tước đi đôi cánh khi đặt chân đến chốn trần gian. có lẽ taehyung đã gặp một thiên thần không cánh như vế thứ hai. nếu không thì tại sao một cái nhíu mày của người nọ cũng khiến tâm anh xao động?

"nè cái anh kiaa!"

dòng suy nghĩ bị đứt đoạn bởi một tiếng la thất thanh. taehyung ngơ ngác, ngỡ ngàng nhưng không bật ngửa. đơn giản vì anh đang nằm sõng soài dưới đất sau sự cố xe đụng với tiệm nước mía của người trước mặt, tạm gọi là "thiên thần bánh bao" theo góc nhìn hiện tại của taehyung đi.

một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, mịn màng hệt như cục bột bánh bao mà kim taehyung thường nâng niu mỗi đêm.

chà, cục bột to thế này phải nặn lâu lắm đây.

ơ nhưng, thiên thần gì đâu mà mặt mày quạu cọ dữ vậy trời.

"anh lái xe vậy mà coi được đó hả? hư tiệm người ta hết rồi nè. trời đất ơi, xe nước mía của tui bị anh ụi hư luôn rồi! như này sao buôn bán đây.."

thiên thần (của taehyung) hiện tại đang ngồi chình ình dưới đất, ngón tay xinh chỉ về hướng anh bánh bao, kẻ tông vô tiệm em mấy phút trước. áo quần do bị ngã té mà dính đầy đất cát. càng nói giọng em càng nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng như tố cáo việc làm xấu xa của anh đẹp trai đang nằm đối diện.

nhìn cảnh này mà anh kim không xót thì không còn hào quang của nhân vật chính nữa. taehyung ngồi xổm dậy, lê từng bước, từng bước một đến kế cậu nhóc đang ngồi ôm chân khóc thút thít. nhìn em với ánh mắt tràn ngập sự áy náy, taehyung đáp:

"ờm..nhóc, nhóc cho anh xin lỗi nha. anh mới tới đây bán nên không có rành đường xá, lái xe lâu rồi cũng chưa có quen tay nên anh mới lỡ tông trúng hàng mía của nhóc. hay là vầy, anh đền nhóc mấy cái bánh bao được không?"

jeongguk ngước mắt lên nhìn kẻ thủ phạm, rồi lại cúi gằm mặt xuống.

ứ ừ, người đâu mà đẹp trai dữ vậy trời. nhưng hong được, người ta làm quán mình ra nông nỗi này, lại còn làm mình què chân nữa. rồi mai mốt làm sao bán buôn được đây. phải bắt đền bắt đền!!

"ủa anh ơi, anh làm tui bị té què giò luôn rồi nè, còn ụi hư cái máy ép của tui nữa. anh muốn tui báo công an hong? nghĩ sao tông người ta xong đền có mấy cái bánh bao hà "

ơ kìa? bánh bao là gia sản quý giá nhất của tui đó em ơi!

taehyung xót xa nhìn mảng màu đỏ nơi cổ chân của em rồi thở dài. khi không lại vướng vào rắc rối vậy nè. cũng tại cái tật đi đường cứ ham nhìn ngó lung tung. về nhà lại bị chú bánh bao rầy cho mà coi.

vừa đưa tay xoa đầu em, taehyung vừa dùng chất giọng trầm ấm mà xoa dịu cơn tức giận của em thiên thần.

"thế bây giờ anh đền tiền cho nha, coi như là tiền anh gửi xin lỗi nhóc vì khi không làm ảnh hưởng chuyện buôn bán. đứng lên xem thử chân nhóc còn đi được không, không thì anh chở đi trạm xá nè. "

em gguk nghe vậy cũng mềm lòng, bèn níu tay người nọ, cố đứng lên nhưng lại bỏ cuộc. em té đau quá, chắc què giò thiệt rồi.

"tui đứng hong có được, chắc chân tui bị gãy rùi huhu. bắt đền anh đóoo!!"

"rồi rồi, anh đền anh đền. giờ anh chở nhóc đi khám được chưa. "

"đừng có mà "được chưa" với tui! "

ơ, thằng cu này láo nhở. đừng tưởng dễ thương là anh bỏ qua nha nhóc con.

"anh xin lỗi mà, giờ cõng em đi khám nha? để lâu không chừng vết thương lại nặng hơn đó "

dân làng hôm ấy nhìn thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười. một anh chàng bô trai ngồi lượm từng đọt mía, xếp từng dãy ghế cho chủ tiệm. còn chủ tiệm thì ngồi một cục gặm bánh bao mà anh chàng kia đưa cho.

sau khi dọn dẹp tiệm giúp jeongguk, kim taehyung để lại con xe bánh bao của mình cho chủ hàng bánh canh kế bên tiệm em giữ giùm. còn mình thì đìu thiên thần nhỏ sau lưng. hai chiếc bóng to nhỏ chồng lên nhau, đi trên con đường thôn gập ghềnh.

" ui da. anh đi chậm lại đi, không tui té bây giờ "

"ái ui. bước nhẹ nhẹ thôi, đụng chân tui đau nè "

"úi chao-"

"rồi, anh biết, đi chậm, bước nhẹ, nói khẽ, nhất em rồi đó "

sau này khi nhớ về hồi ức năm xưa, taehyung chợt nhớ ra, rằng ông mình cũng từng bảo: "khi lớn lên, con sẽ gặp thiên thần của đời mình, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, con cũng sẽ cảm nhận được, con sẽ tìm thấy cho mình gặp một nửa của mảnh ghép gia đình."

______________________________

lại là duni nè 😚, hiện tại đã bắt đầu vào năm học mới, và tui đang ở nhà học online đây. vậy nên tui sẽ cố gắng một tuần ra 1-2 chapter nhé, còn tuần nào bận quá thì xin khất luôn =))))) mong mọi người thông cảm cho tui nhoo.

và cũng xin lỗi nếu như các bản cập nhật làm phiền mọi người 😢, máy của dunu gặp vấn đề trong quá trình beta lại fic nên cứ bị sót chữ hoài à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro