em nước mía bị bong gân rùi nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"đến nơi rồi này"

trước cổng trạm xá là một thanh niên cao ráo đang cõng một cậu nhóc trắng mềm, từng bước nhẹ nhàng tiến vào thềm cửa nơi khu vực khám bệnh. cô y tá thấy bóng dáng hai con người một lớn một nhỏ kia thì liền hốt hoảng. hai cậu con trai ai nấy áo quần cũng dính chút đất bụi, trên chân người nhỏ hơn còn rõ rệt màu đỏ của máu tươi.

chậc chậc, hết phá làng phá xóm rồi tới đua xe đua cộ. lũ giặc trời này!

bao nhiêu năm làm việc chốn thị thành, cô y tá đã quen với việc ngày ngày có bệnh nhân từ già đến trẻ, từ bệnh nhẹ đến nặng. giờ đây khi chuyển về làm việc ở quê, những tưởng được nhàn hạ làm việc nhẹ nhàng đến lúc về hưu, cô không ngờ đám thanh niên quỷ to đầu nơi này lại lợi hại đến thế. không quậy một ngày đâu có được!

" trời đất, hai cậu mần cái chi mà mình mẩy ra nông nỗi này? ui chao, cậu nhóc này sao chảy máu hoài thế này? cậu kia, mau cõng em nó tới đây. "

taehyung lòng lo sợ nhưng vẫn cố gắng di chuyển nhẹ nhất cỏ thể, tránh làm cục bông trên lưng mình khó chịu.

" nhanh cái mình lên coi. thanh niên thời nay chậm rì thế nhở."

anh bánh bao nghe người nọ hối thúc cũng chẳng dám tăng tốc, chậm rì rì quay lưng với giường bệnh, đặt jeongguk ngồi xuống ngay ngắn rồi mới từ từ đỡ em nhẹ nhàng nằm xuống.

" mấy cậu suốt ngày chỉ có việc phá phách thôi hả? đi đứng kiểu gì mà bị thương đến bong gân luôn rồi đây này. chậc, lớp da bị trầy cũng không phải nhẹ đâu đấy. "

"cháu bị như này có đi lại được nhanh không cô ơi?" - em gguk lo lắng hỏi. không đi đứng được thì làm sao bán nước mía được đây. đâu thể nghỉ bán hoài được, lỗ chết em luôn ớ!

"không nhanh được đâu cậu nhóc, cậu bị nặng lắm đấy, thêm tí nữa là gãy chân như chơi rồi. đi đứng phải cẩn thận chứ.. " - cô y tá vừa băng bó cho em vừa giở giọng trách cứ.

" à.. không phải do ẻm bất cẩn đâu cô. tại cháu đi đường không chú ý tông phải tiệm của ẻm, rồi ẻm té đụng trúng thân xe ép mía.. thành ra như này..."

taehyung nhìn cổ chân em với ánh mắt xót xa. khi không tại cái tật đi đường ham nhìn ngó lung tung của mình mà liên lụy tới người khác. thật xấu hổ quá!

" thanh niên các anh suốt ngày chỉ biết gây họa. rốt cuộc chỉ khổ cho thân y tá bác sĩ chúng tôi, chẳng cần canh các cậu đến, đến cả giờ ăn trưa, ăn tối của chúng tôi còn bị mấy anh mấy chị làm phiền. hầy, tưởng ở nông thôn việc nhẹ hơn trong thành, vậy mà so ra lại thấy còn cực hơn ở thành phố nữa chớ."

thấy cô y tá chỉnh chỉnh lớp vải quấn quanh chân em, rồi lại than chuyện việc mần không đếm xuể, em nước mía và anh bánh bao cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài nhìn nhau rồi ngượng ngùng.

băng bó xong xuôi cho jeongguk, cô y tá lấy ra một chiếc xe lăn, bảo taehyung đỡ em ngồi xe cho tiện đi lại, cũng tránh việc động đến vết thương nơi cổ chân.

nhận thuốc và cảm ơn cô xong, taehyung cùng jungkook đi về. hai người lại cùng nhau đi trên con đường cũ, nhưng lần này cục bông màu trắng không còn ở trên lưng cục bông màu nâu nữa, hiện tại nó đang được cục bông nâu 'lăn' đi.

"nhà nhóc ở đâu? anh đưa nhóc về nhà nhé."

jeongguk gật đầu. hiện tại em đang rầu rĩ chuyện bán buôn sau này, ai thèm ngó ngàng gì tới trai đẹp nữa.

" haiz, chân tui bị như này rồi chắc phải nghỉ bán mấy tuần luôn huhu.. "

" thì nghỉ thôi, đợi chân lành nhóc hẳn bán lại. "

"anh nói vậy mà nghe được hả? miếng cơm manh áo của tui là bán nước mía đó nha! ". em giãy nảy. trai đẹp này hơi bị thiếu tinh tế. tui than thở cả buổi mà anh nói được câu đó thôi hả? anh phải bảo là " để anh chăm sóc em" hay" để anh chịu trách nhiệm với em". có thế cũng không nói được. tui giận!

taehyung thấy em nổi giận, lại sợ mình nói thêm điều gì không phải nên cũng im ỉm không nói gì. em gguk thấy vậy càng bực mình hơn, bèn bĩu môi nói:

" nghỉ bán ở nhà cả tháng trời chắc tui sạt nghiệp quá... ông trời ơi sao bất công với tui quá vậy, người làm tui ra nông nỗi này thì chỉ bị trầy xước sơ sơ. còn tui hổng những hả bị què giò, hư tiệm, giờ còn nghỉ bán nữa chắc cạp đất mà ăn quá.. "

"..."

" haiz, tui cũng chỉ mới có mười tám thôi, chết sớm vậy chắc ba má tui buồn lắm ớ.."

ủa gì, bị đau chân thôi mà thằng cu này.

" ừm.. hay là vầy, trong lúc chân jeongguk bị thương thì anh đi bán phụ nhóc ha? mà anh nói trước, anh không có rành mấy vụ mía mòi này đâu à. "

jeongguk nghe được, gương mặt liền rạng rỡ hẳn lên. vậy là vừa khỏi lo lỗ vốn, vừa được gần trai đẹp. mà hiệu ứng trai đẹp thì ai chả biết, chắc sẽ câu khách lắm đây, ái chà chà.

không nghe em ư hử điều gì, taehyung hơi lay lay vai em, hỏi lại lần nữa. em giật mình, liền hắng giọng đáp:

" chỉ sợ anh bán hổng quen, người ta bị mất khách thôi. nhưng vì anh đã có lòng nên tui xin nhận, hehe" - jeongguk ngoảnh mặt lại nhìn anh, cười lộ ra hàm răng trắng đều cùng đôi lúm đồng tiền đáng yêu.

màu cam của ánh chiều tà tỏa lên trên đường làng, phản chiếu xuống đáy hồ gợn chút sóng nước. trong khoảnh khắc nào đó, taehyung cảm thấy nơi tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. anh cười dịu dàng đáp lại em. một cậu nhóc dễ thương hết biết!
_________________

trai đẹp vào tròng =))))) mọi người trung thu dzui dzẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro