"ngọt" và sự tích đầu dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"chậc chậc. cha nào lái xe ẩu thế không biết. nghĩ sao lái xe mắt để trên ngọn cây hay gì mà tông què chân thằng nhỏ vậy trời" - tiếng mẹ jeon thở dài não nề văng vẳng khắp căn nhà sau khi thấy cổ chân thằng con mình bị bó một cục bột trắng bóc.

"người ta cũng đâu có cố ý đâu má..." - jeon jeongguk sau khi được taehyung đưa về nhà tận tình thì liền thay đổi cách nhìn về anh. người gì đâu vừa đẹp trai, vừa hiền lại còn tốt bụng nữa chớ. còn nhớ lúc chiều đưa em vào nhà, taehyung còn lưu luyến dặn dò em đủ điều. nào là em nhớ đi lại cho cẩn thận, rồi thì ngày mai không đi ra quán được thì cứ alo anh, anh tới nhà đón. nghĩ tới lại thấy ngượng hà, quan tâm người ta dữ vậy không biết.

"gguk ơi... gguk... nghe má nói không hả? "

mẹ jeon lay lay người em. chèn đéc ơi, què giò chứ đâu có bị ấm đầu đâu. nãy giờ hỏi gì cũng thừ người ra, cười hì hì vậy đó, coi được hông chớ!

"à.. dạ? má kêu con hả? "

"tao hết nói nổi mày rồi gguk. hỏi trăm lần mới nghe mày ư hử một lần đó, còn trẻ mà tai bị gì vậy hở con? "

em gguk gãi đầu xin lỗi má. nãy giờ ham nghĩ tới trai đẹp quá không nghe má nói gì trơn.

" má hỏi bây chân cẳng như này rồi quán xá như nào? nghỉ lâu cũng không có ổn đâu à. mày tính sao thì tính, tiệm nước mía nhà mình mà nghỉ bán lâu người ta dành địa bàn đó con. lỡ có tiệm khác qua chiếm chỗ bán, giành mất mối thì đâu có được."

em nghe thì cũng hiểu, rằng má em đang lo chuyện tiền nong nhà mình. đành bảo rằng người gây tai nạn cho em đã đền bù rồi, còn hứa rằng sẽ phụ em bán quán đến khi chân lành hẳn. nghe vậy, mẹ em mới yên lòng.

thật ra hồi xưa, gia đình em cũng thuộc dạng khá giả trong làng. ba jeon làm thầy thuốc, chuyên trị bệnh cho chòm xóm với mấy bài thuốc dân gian. nhưng từ khi khoa học phát triển, người ta ốm đau thì cũng chỉ đi tìm thuốc tây, bác sĩ. phòng bệnh của ông jeon từ đó cũng dần vắng khách, chỉ còn mấy ông, mấy chú trạc tuổi vốn đã quen chữa bệnh bằng các bài thuốc cổ truyền là hay đến khám. cũng từ đó, gia đình em cũng vất vả trong việc mưu sinh với đồng tiền hơn. nhiều hôm, thấy má vừa thở dài vừa ngồi đếm từng đồng bạc lẻ nhờ việc bán rau quả ngoài chợ, jeongguk lại càng thấy thương má hơn. vì thế, sau khi học xong lớp mười hai, em nghỉ học rồi ngỏ ý muốn phụ việc cho má đỡ nặng nhọc. nhưng má lại sợ em còn trẻ người non dại, chưa có kinh nghiệm mần ba cái công chuyện đồng áng, cũng chưa muốn cho em làm nhiều công việc chân tay nặng nhọc. thế là má tậu về con xe ép mía, mượn miếng đất kế bên tiệm dì bán bánh canh rồi bảo em: "kinh doanh nước mía cho má, mới tí tuổi đầu đi làm công cho người ta, làm không xong người ta lại kí đầu cho".

kể từ lúc đó đến bây giờ, em đã gầy dựng cho mình một đế chế hùng mạnh mang tên "ngọt" - "ngọt" trong vị đường saccarozo của mía; "ngọt" trong công thức hai ca nước một ca đá của em và "ngọt" trong danh sách các từ ngữ để nói về chủ quán - em jeon. vì gương mặt tròn, mái đầu tròn và cái gì cũng tròn của jeongguk khiến cho người ta nhớ đến mấy cái gáo dừa múc giếng, nên những người mê nước mía em bán (đồng thời mê luôn chủ quán) đặt cho em biệt danh ngộ hết sức: jeon đầu dừa. mỗi lần được gọi bằng cái tên đó, em lúc nào cũng phải ngơ ngác hỏi lại "anh/chị mua nước mía hay nước dừa? "

ấy vậy mà em cũng gắn bó với tiệm "ngọt" của mình được hai năm rồi. thiết nghĩ, tai nạn lần này đôi khi cũng có mặt tốt. mặt tốt là gì thì biết rồi, còn mặt xấu thì hiện tại em chưa có nghĩ đến. mặc kệ! vì sự nghiệp bán mía bao năm nay, không thể vì một cái chân què mà từ bỏ tất cả được.

nghĩ đến đó, em lấy chiếc điện thoại nhỏ đặt nơi đầu giường, bấm bấm vài dòng tin gửi đến số mà anh đẹp trai vừa cho chiều nay.


kookoonut
anou anou anh ơi

anh đẹp trai
ơi ơi anh đây
gì vậy nhóc?

kookoonut
sớm mai anh tới đón em nhaa
anh chở em đến quán rồi em chỉ anh mấy việc
tiệm em tầm 8, 9 giờ bán đắt lắm, anh đón em tầm 7h nha anh ơi

anh đẹp trai
anh biết rồi
mà chân em sao rồi?
đỡ đau hơn chưa?

kookoonut
dạ chưa huhu
còn đau dữ lắm
nhức lắm cơ...

anh đẹp trai
... anh xin lỗi nhé
cũng tại anh không đi xe cẩn thận...

kookoonut
anh xin lỗi em nhiều rồi mà
miễn sao anh coi tiệm cho em tới khi em lành lại
mua sữa cho em
với cho em ăn bánh bao miễn phí là được rồi
đừng áy náy nữa anh nha nhaaa

anh đẹp trai
...
có lỗ quá không trời|
thôi đành vậy|
ừa anh biết rồi
cũng khuya lắm rồi, em ngủ sớm đi
anh đang làm bánh bao dở
mai anh qua đón sớm nha

kookoonut
dạ hihi
anh ngủ ngon nè
<3 <3

anh đẹp trai
em cũng vậy
nhóc jeon ngủ ngon nhé <3 <3 <3

Đã xem



má ơi trai đẹp gửi tim cho mình kìaaaaaa

không phải một tim. là ba tim, ba tim đó trờii.

chết rồi. mới gặp nhau có ngày hai ngày mà ảnh thích mình rồi hả ta. nghĩ sao gửi cho mình ba tim lận luôn trời. sao đây sao đây taaa. nên trả lời lại sao đây huhu. ai cứu jeon jeon đi!!








kookoonut
dạ <3 <3 <3 <3 <3

__________________________

top 10 tips để làm cờ rớt cảm động:
top 1:
gửi nhiều icon " <3" hơn người ta gửi cho mình. tình iu không cân đo đong đếm được nhưng icon trái tim thì có nha, moaz moaz.

kookoonutanh đẹp trai là tên danh bạ hai bạn đặt cho nhau nhé mọi người 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro