Chap 28: Kế hoạch của hai lão công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook và Taehyung về biệt thự thì thấy Jimin cùng Hoseok đang ngồi coi TV. Hai người bỏ qua ánh nhìn hiếu kì của cái cặp đôi kia, mau chóng tắm rửa thay đồ kẻo cảm lạnh. Bốn người cùng xem TV cùng ăn trái cây trò chuyện phiếm một hồi.

Bây giờ câu chuyện mới bắt đầu diễn ra.

Đó chính là...

Việc chia phòng!

"Jungkook~ cậu phải ngủ với tôi. Tôi sợ ma lắm~"- Jimin giở giọng nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Jungkook, y cũng chẳng để ý rằng đang có cặp mắt toé lửa bắn về phía mình lia lịa.

"Sợ ma gì chứ, cậu cũng ở chung cư một mình đấy thôi."- Taehyung nhịn không được mà hừ lạnh lên tiếng.

"Không phải! Là do chỗ lạ nên tôi sợ mà."- Jimin liền phản bác.

"Jimin à, hay em sợ quá thì ngủ với anh đi~ anh cao to cường tráng sẽ không để em sợ đâu."- Hoseok mặt gian cười.

"Ờ, cái đau nó lấn át cái sợ."- Taehyung khinh bỉ chen vào.

"Jung Hoseok kia! Thôi ngay cái ý nghĩ của anh đi nhá. Em thà ngủ một mình một phòng chứ không đời nào ngủ chung với anh."- Jimin liếc.

"Ok vậy đi, mỗi người một phòng. Xong!"- Taehyung đứng dậy, vỗ tay một cái coi như kết thúc.

"Khoan đã! Xong cái gì, tôi là tôi muốn ngủ chung với Jungkook mà."- Jimin đứng dậy, y lôi luôn cả Jungkook đứng lên.

"Ừ... tôi..."- Jungkook bất đắc dĩ cười khổ một cái, thật sự rất khó xử mà.

"Đi mà Jungkook~"- Jimin mè nheo như đứa trẻ khóc đòi theo mẹ. Người bạn thân như Jungkook đây đành mềm lòng: "Thôi được rồi, tôi ngủ chung với cậu."

"Không được!"- Hai người bị bỏ rơi đồng thanh phản đối.

"Tại sao?"- Jimin hỏi.

"Jimin bé bỏng~ sao em lại có thể cho anh ngủ một mình cô đơn như vậy chứ huhu..."- Hoseok miệng mếu, đưa tay lên giả vờ lau nước mắt.

"Vậy thì anh ngủ với V đi, hắn cũng một mình đó thôi."- Jimin hướng vào Taehyung nói.

"Gì? Có chết tôi cũng không muốn ngủ cùng thằng này đâu!"- Taehyung hiếm khi ức chế đến cả người vùng vằng.

"Tôi nói, một là mỗi người một phòng! Còn hai là... HopeMin và TaeKook!"- Taehyung chống nạnh lớn tiếng.

"Không được!"- Giờ là đến Jimin cùng Jungkook đồng thanh.

Haizzz thế là bốn con người ôm đầu tìm cách giải quyết.

"Mệt quá! Hai người các anh tự xử đi, tôi với Jungkook đi ngủ trước."- Jimin vo vo đầu chịu hết nổi rồi. Y nói xong liền một mạch kéo cậu lên phòng đóng cửa lại để hai lão công ở đây chơi vơi. Thật khổ mà...

"Ê..."- Taehyung dán mắt vào cánh cửa phòng, miệng lẩm bẩm.

"Gì...?"- Hoseok cũng y chang hắn.

"Tao có chuyện muốn nói..."- Vẫn vậy.

"Nói đi..."- Hệt.

"Là..."- Chầm chậm.

"Đờ cờ mờ nhanh..."

"Đó là... tao thèm thịt thỏ lắm rồi!"- Taehyung quay sang nhìn anh.

Sau đó Hoseok cũng quay sang nhìn hắn, đôi mắt bi thương này đối với đôi mắt đồng cảm kia: "Đây là lần đầu tiên trong đời tao với mày có ý nghĩ giống nhau như vậy. Đồng chí! Tao cũng thèm thịt mèo lắm lắm lắm lắm luôn rồi."

"Ê! Tao có ý kiến này!"- Taehyung búng tay một cái, đôi mắt hắn sáng lên.

"Sao sao?"- Hoseok tò mò.

"Nếu như hôm nay chúng ta không ăn được thịt ngon thì mai phải ăn. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hôm nay chúng ta không được ngủ gần thịt! Cho nên, bằng mọi cách, phải nhân cơ hội đi chơi này mà bước thêm một bước."- Taehyung hai mắt sắc bén, cười nham hiểm.

'Bộp' Hoseok đập bàn một cái.

"Đù má cái đó là tất nhiên rồi, ý kiến của mày đâu???"

"Suỵt, cứ từ từ."- Taehyung đưa tay ra dấu im lặng, rồi cúi xuống thỏ thẻ vào tai Hoseok cái kế hoạch mà hắn mới nghĩ. Chốc chốc, vẻ mặt hai lão công đã biến thành vẻ nham hiểm.

.

Jimin cùng Jungkook đều đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Hai người cười đùa một chút thì tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, vừa mới ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, mắt còn chưa kịp hạ xuống thì nghe âm thanh lớn một cái như tiếng cửa đùng mở ra rồi đóng lại. Cả hai còn bàng hoàng chưa định thần xong thì nguyên một cái bóng đen lù lù lao đến, chình ình đè lên họ.

Jungkook và Jimin giật mình hốt hoảng, tự dưng bị ôm lấy ai mà chẳng sợ chứ. Theo bản năng vùng vẫy kịch liệt.

"Suỵt! Là anh đây."- Hoseok đưa ngón tay lên miệng Jimin ra dấu im lặng. Nhận ra được giọng nói thều thào này đích xác là anh, Jimin mới thôi la hét mà thở phào nhẹ nhõm, y cứ tưởng trộm chứ.

"Taehyung? Là anh luôn phải không?"- Sau khi biết được bên kia là Jung Hoseok, bên đây Jungkook cũng biết ngoài hắn ra thì không ai vào đây cả.

"Ừ."- Taehyung trả lời. Hơi thở nam tính nóng hổi phả vào cổ cậu, không khỏi run nhẹ một cái.

"Hai người làm sao vậy? Tự nhiên xông vào đây làm gì?"- Jimin bất mãn với cái người đang ôm mình cứng ngắc kia.

"Jimin à... anh sợ lắm..."- Hoseok mấp máy, trong bóng tối nghe được giọng này cũng có thể mường tượng ra được mặt của anh mếu máo đến mức nào.

"Bọn tôi... ban nãy lúc chúng tôi trong phòng... bỗng dưng lúc nhìn ra cửa sổ... tôi thấy một cái bóng trắng..."- Kim Taehyung đều đều kể lại, giọng hắn có độ run nhẹ để biểu thị sự sợ hãi tột độ. Thật ra chỉ là nhẹ thôi, mà hắn xưa nay hình tượng mặt than dữ lắm, nhẹ vậy là chắc cũng ghê lắm rồi.

Jungkook cùng Jimin im bặt. Khuôn mặt hai người tự động bật chế độ chuyển sang màu trắng bệch. Hai tay lặng lẽ ôm chặt lại hai người kia. Nói gì chứ họ cũng là người mà, cũng phải sợ ma chứ!

"Chắc... chắc không phải đâu. Nhiều khi là nhìn lầm thì sao..."- Jungkook ngập ngừng. Cậu nói vậy cũng như đang tự trấn an bản thân.

"Không! Chắc chắn mà. Tôi đã thấy cái bóng ấy còn có mái tóc dài đen, váy trắng đẫm máu..."- Taehyung kể.

"A a a đừng kể nữa! Huhu đi ngủ!"- Jungkook chịu hết nổi liền la to, cậu đang sợ lắm rồi mà sao hắn cứ miêu tả thế đấy, còn sợ rằng khi ngủ sẽ gặp ác mộng mất.

Mất vài phút sau, Jeon Jungkook cùng Park Jimin nhỏ mới chợp mắt yên tĩnh. Sợ ma mà ngủ vậy là nhanh lắm rồi, chắc có lẽ nằm trong vòng tay người kia quá đỗi an toàn nên cũng đỡ sợ hơn chăng?

Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại. Ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt mỹ lệ của cậu làm hắn mê đắm. Đôi hàng mi cong dài, chiếc mũi cao ráo và đôi môi anh đào, dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ rất đáng yêu. Cậu như một con thỏ nhỏ đã say giấc mộng, khiến hắn cảm thấy an tĩnh đến lạ.

Vừa mới chuyển tầm nhìn đã bắt gặp ánh mắt sáng rực của đồng minh bên kia, pha chút tia khinh bỉ. Hắn khẽ nhếch mép một cái.

Được rồi, hắn thừa nhận bản thân hắn đã quá u mê con thỏ nhỏ tên Jeon Jungkook này rồi.

Jung Hoseok và Kim Taehyung nhìn nhau đắc ý.

Haha kế hoạch thành công mỹ mãn a.

Không hổ danh là hai người đàn ông mưu mô có tiếng Kim Taehyung và Jung Hoseok mà. Hai người bình thường hay cãi nhau vậy thôi chớ một khi đã hợp tác lại là ăn ý vô cùng nha. Cũng phải thôi, người nào người nấy đều bí hiểm, lưu manh, kĩ thuật nói dối lưu loát trắng trợn.

Haizzz chỉ tội cho hai tiểu mỹ thụ ngốc nghếch kia! Bị hai lão công ranh ma kia lừa vố to để ăn đậu hủ mà nào biết, còn đang ngủ ngon lành trong vòng tay người ta nữa cơ.

Chậc, đời lắm bi ai, đâu ai đoán trước được điều gì.

___

Sáng sớm đầu xuân, không khí trong lành mát mẻ. Ánh nắng ban mai như sương sớm khẽ lọt qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu rọi thỏ con đang say giấc.

Jungkook nhíu mày, cái loại cảm giác nhột ngột ngứa ngứa ngay khuôn mặt khó chịu quá! Cứ vậy thì làm sao cậu ngủ chứ. Kèm theo tiếng cười thì thầm bên tai nữa, kì lạ. Cho dù nghe và cảm nhận được tất, song, cậu vẫn nhắm mắt cố gắng ngủ. Vì cậu còn đang tha thiết chiếc giường mềm mại ấm áp này a!

Hắn phì cười trước sự kiên trì của Jungkook. Nhìn kìa, hai hàng chân mày cau lại sắp dính vào nhau luôn rồi mà mắt vẫn chẳng hề mở ra tí nào.

Kim Taehyung tay vẫn tiếp tục chọt chọt, bệu bệu hai má, nựng nựng cằm và lỗ tay, nhéo yêu cái mũi. Hắn làm đến nghiện, ôi cái làn da trắng vừa mịn màng vừa nhẵn nhụi này. Jungkook tuy thân hình cân đối, có hơi ốm một chút nhưng khuôn mặt cậu vốn rất bầu bĩnh đáng yêu, nhất là hai cái má bánh bao phúng phính hồng hào đây này.

Cuối cùng thì Jungkook chẳng thể chịu đựng được sự phiền nhiễu này nữa. Có điều mắt vẫn thủy chung dính chặt lại, hành động có chút chuyển biến. Cậu hừ mạnh cáu gắt, trực tiếp xoay người lăn qua bên phía kia của giường. Nhưng không hiểu sao vừa nằm đó, gió lạnh từ đâu cứ ùa vào người làm cậu run bần bật.

Không được! Lạnh quá không thể ngủ!

Giấc ngủ thoải mái mới là trên hết. Thế là cậu vô cùng tự nhiên, cũng như theo bản năng xoay ngược về nơi lúc nãy mình nằm. Thà chịu phiền một chút nhưng cực kì ấm áp vững vàng. Đôi môi cậu chúm chím cười một cái, tỏ vẻ rất hài lòng với chỗ ngủ này. Hoàn toàn không biết rằng bản thân mình đang chui rúc vào lồng ngực ai kia.

Trời ơi nhìn cái điệu bộ đáng yêu kìa kìa! - Kim Taehyung thầm cảm thán. Tưởng chừng trái tim hắn đã tan chảy mềm nhũn mất rồi.

Đầu cậu còn cọ cọ liên tục vào người hắn để tìm vị trí dễ ngủ hơn, mà lần nữa lại không biết rằng, hành động của mình mà khiến phía dưới ai kia bắt đầu... không yên.

"Shit!"- Taehyung nhịn không được mà chửi tục một tiếng. Người ta mới cọ mình một cái mà đã bắt đầu cương rồi! Không thể tin được. Nhưng mà Jungkook còn đang ngủ, chẳng lẽ hắn lại đè cậu ra ngay lúc này ư? Không được, cậu sẽ hận hắn chết mất, huống chi hắn cũng chẳng nỡ làm.

Cũng vô cùng may mắn khi Jungkook mở mắt thức dậy kịp thời. Cậu bị đánh thức bởi cái gì ấy nhỉ, à cái tiếng kia vừa nhanh vừa mạnh mẽ dồn dập sát bên tai cậu, nhưng lại nghe có chút lạ lẫm, nó không giống như tiếng nhạc hay các tiếng động cậu thường nghe thấy. Giống như nhịp đập của trái tim í? Vã lại tự nhiên lại nóng bất thường như vậy. Khỏi nói cũng biết, đó chính là cái hơi thở nóng hổi của Kim Taehyung.

Vừa mới mở mắt một cái, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại cực kì điển trai của hắn. Cậu hốt hoảng, suýt chút nữa là la lên. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần nữa, vẫn là khuôn mặt hắn xuất hiện, có điều gương mặt sao đỏ thế, lại cau có nữa. Giật mình một cái, cậu mới nhanh chóng ngồi dậy, kiểm tra chắc chắn mình vẫn áo quần đầy đủ mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

"Anh... Taehyung, sao anh lại ở đây?"

"Bộ không được sao?"- Hắn lãnh đạm đáp. Mặc dù bên trong đang sôi như lửa.

"Tất nhiên!"- Jungkook khẩn trương, hai tay chéo lại để trước ngực.

"Được rồi, đến đánh thức em dậy. Mà em nướng dữ quá, kêu mãi không được."- Taehyung chép miệng, nhún vai bất đắc dĩ.

"Ừm... mấy giờ rồi?"- Jungkook xấu hổ đỏ mặt liền chuyển chủ đề. Mà cậu dậy muộn cũng có lí do chứ bộ! Hôm qua rõ ràng ngồi xe mệt muốn chết, đến đây còn chơi bời một trận nữa mà.

"8 giờ rồi, dậy mau đi. Còn tắm biển nữa."- Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu, thúc.

Vừa nghe đến hai chữ "tắm biển", hai mắt Jungkook liền như hai cái đèn xe ô tô mà sáng rỡ. Mặt hớn hở đi lại lấy đồ.

"Yeahh mau mau thôi! Biển let's go!"- Nói rồi vụt thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Hắn nhìn bóng lưng nhỏ kia khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài. Cũng may hắn duy trì vẻ mặt than và chịu đựng rất tốt nên mới chẳng lộ ra điều gì.

Được rồi, giờ hắn phải đi dập lửa cái đã.

Mới sáng đã phải tắm nước lạnh rồi... haizz

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro