Chap 43: Trân quý cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ Jungkook đang ở không có đồng hồ, cũng chẳng có cửa sổ để nhìn ra ngoài trời nên cậu hoàn toàn mờ mịt về vấn đề thời gian. Dù như hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài, nhưng cũng may ở đây vẫn luôn cung cấp cho cậu đầy đủ những nhu cầu sinh hoạt cần thiết. Như mọi khi, cậu đều đặn thưởng thức xong bữa ăn của mình, không hiểu sao hôm nay tinh thần uể oải lạ thường, chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức mà thôi. Cứ thế, Jungkook thật sự chìm vào giấc ngủ, hay nói cách khác, là một cơn hôn mê.

Đến lúc Jungkook mơ màng tỉnh dậy, xung quanh đã là một nơi lạ lẫm. Khung cảnh trống trơ hoang vắng, bám đầy bụi bặm dơ bẩn và tối tăm không một tia sáng. Cậu giật mình một cái, mới phát hiện ra hai tay của mình đang bị trói chặt đằng sau. Jungkook xoay đầu, vừa vặn thấy một tên đô con lạ mặt, mặt mày bặm trợn đang nhìn chằm chằm mình, hình như là canh gác.

"Tỉnh rồi à?"

Jungkook theo phản xạ đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc này. Cùng lúc đó, một chiếc bóng đèn bật mở, dù công suất rất nhỏ cũng không chiếu sáng được là bao nhưng ít nhất cũng có thể thấy được mọi thứ trong phạm vi nhất định.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

Choi Yohee đang ngồi vắt chân, chồng cằm thoải mái nhìn Jungkook mỉm cười.

"Một cái kho trống nằm xa tít ngoài địa phương."- Yohee vui vẻ trả lời đầy đủ câu hỏi: "À lát nữa cậu sắp được gặp Kim Taehyung rồi đấy. Vui không?"

Jungkook nhíu mày nhìn cô: "Kim Taehyung? Sao hắn lại đến đây?"

"Một cuộc trao đổi."- Yohee nhún vai một cái.

"Vậy những lời hôm trước cậu nói với tôi..."- Jungkook híp mắt nghi hoặc.

"Đúng vậy, chúng đều là giả dối hết đó."- Yohee bật cười.

"Cậu tin rất đúng người, Jeon Jungkook. Một lát nữa hắn sẽ đem một số tiền đến đây để chuộc lại cậu, chúng tôi là kẻ bắt cóc, còn cậu là con tin. Cho nên, tốt nhất là từ giờ cho đến đó cậu hãy im lặng ngoan ngoãn đừng có làm gì dại dột, không thì tôi không đảm bảo sẽ trả cậu về nguyên vẹn đâu."

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Tại sao ư? Hắn phát hiện ra âm mưu của tôi, không tha thứ được, càng không có tương lai trở thành Kim phu nhân nổi. Nên tôi phải đổi kế hoạch, bắt cóc cậu, dù sao thứ tôi cần nhất vẫn là tiền mà. Sau đó hai chị em tôi sẽ cao chạy xa bay, sống một cuộc sống mới, chẳng phải rất tốt sao?"

Jungkook rũ mắt thôi nhìn cô, cũng không đáp lại. Cậu biết rõ Choi Yohee chỉ đang mong chờ một cái kết đẹp đẽ như vậy. Nhưng chưa chắc, nó sẽ diễn ra như thế.

Những tội ác mà Choi Yohee đã làm, chỉ có thể gánh chịu, không thể trốn tránh.

Nhưng Jungkook cũng không muốn nhẫn tâm phản bác lại nó. Bởi cậu biết, hơn ai hết, Yohee mới thật sự là người đang rõ thấu hậu quả và lo lắng nhất.

Tầm một giờ sau, cánh cửa nhà kho từ từ mở ra, kèm theo đó là tiếng bước chân ngày một tiến lại gần. Jungkook vô thức nín thở, con tim đập to như trống dồn trong lồng ngực, nhưng giờ hai tay cậu đang bị trói, miệng thì bị bịt kín bằng băng keo không thể lên tiếng, hơn nữa còn bị một tên khống chế lại đằng sau, nên chỉ có thể trân trân trông ngóng nhìn vào người sắp sửa xuất hiện trước mặt.

"Tôi đến rồi."

Kim Taehyung từ bóng tối mờ ảo thẳng tiến bước đến phía dưới ánh đèn. Mái tóc đen óng rũ dài chưa kịp cắt, và một bộ trang phục tối màu từ đầu đến chân, trên tay là một chiếc túi da to trông rất nặng. Vẫn là gương mặt điển trai như cũ, nhưng hốc mắt hắn lại trũng sâu đen sẫm, dưới cằm mọc lún phún vài sợi râu nho nhỏ khó thấy. Vẻ ngoài luôn nổi bật hút mắt, chỉ có điều nay lại lộ thêm vẻ mệt mỏi khó nói.

Jungkook bị giữ chặt sâu trong một góc tối, nơi Taehyung không thể thấy được. Chỉ có cậu từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi hắn, con tim cũng chưa từng ngưng đập loạn khi nhìn thấy hắn. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là điệu bộ đó, vẫn là gương mặt đó, tất cả, tất thảy hình ảnh về Kim Taehyung đều đang hiện hữu rõ ràng ngay trước mặt. Một Kim Taehyung thật sự đang ở đây, không phải hình bóng mờ ảo mà cậu luôn bắt gặp trong cơn mơ vì nhớ nhung. Bỗng dưng nỗi xúc động dâng trào lên cuồn cuộn, khiến hốc mắt cậu nóng lên và mũi thì cay xè đến là thương tâm.

"Không hổ là Kim Tổng, đến rất đúng giờ!"- Choi Yohee bật cười vỗ tay, tiến đến trước mặt hắn.

Kim Taehyung vẫn duy trì một biểu cảm lạnh lùng, nhanh chóng nói: "Đừng nói nhiều nữa, mau đưa người ra đây."

Yohee nhướn mày, khoé môi kéo cao: "Được, thao tác làm việc dứt khoát nhanh nhẹn. Nhưng trước khi giao người, tôi cần kiểm tra số tiền trước đã, dù biết anh là người rất giữ lời, nhưng cũng phải cẩn trọng chứ haha. Còn nữa..."- Yohee đảo mắt, ghé sát mặt Taehyung thì thầm: "Anh bảo đảm  đến một mình, đúng chứ?"

Taehyung thẳng tắp đối mắt với cô ta không chút chần chừ, cất giọng lạnh tanh: "Cô đã biết tôi vốn không phải người thất lời."

"Tốt lắm!"- Yohee ngả ngớn vỗ nhẹ lên vai hắn, cầm lấy chiếc giỏ đưa cho Yohong đang đứng phía sau mình ý kêu kiểm tra.

Một lúc sau, âm thanh trầm khàn của Choi Yohong đáp lại: "Chị hai, đủ rồi."

"Jungkook đâu?"- Taehyung nhíu mày.

"Được được, đừng nôn nóng mà ngài thiếu gia của tôi ơi."- Yohee bật cười, cô nàng chợt khoanh tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ hỏi.

"Tôi muốn hỏi nhỏ anh một chuyện nhé, ở đây chỉ có ba chúng ta thôi nên anh cứ thật lòng trả lời đi."

Kim Taehyung tỏ rõ thái độ không muốn hợp tác, nhưng chưa nhìn thấy được Jungkook, hắn không thể chống đối việc gì, nhỡ lại ảnh hưởng an nguy đến cậu. Cuối cùng, chỉ có thể bực dọc nói.

"Hỏi nhanh."

"Nè, tại sao anh lại muốn chuộc lại Jeon Jungkook đến như vậy? Cậu ta đối với anh là gì mà đến mức phải đánh đổi số tiền lớn như vậy?"- Yohee vô tư lượn lờ xung quanh Taehyung, thản nhiên hỏi.

Jungkook ngồi trong góc tối, khẽ giật mình một cái.

Taehyung lại càng thể hiện rõ không thích hơn, hắn đó giờ luôn luôn rất bài xích mấy câu hỏi riêng tư thế này.

Thấy hắn chần chừ mãi không muốn đáp lời, Yohee liền đảo mắt, cười to: "Sao nào? Phải trả lời xong mới gặp được Jungkook đó nha."

Taehyung mím môi, rũ mắt.

"Bởi vì Jeon Jungkook là trân quý cả đời tôi. Đối với tôi, em ấy rất quan trọng, nếu đánh mất, chắc chắn sẽ hối hận suốt cả cuộc đời."

Chất giọng trầm ấm chắc nịch vang dội bên tai, bất chợt hoá thành một dòng mật ngọt rót vào cơ thể, như dòng suối nhỏ len lỏi khắp tế bào. Trái tim Jungkook cũng vì thế mà đập chệch một nhịp rõ ràng. Giọt chất lỏng trong suốt từ khi nào trượt khỏi khoé mắt, tựa giọt mưa rơi khỏi mái hiên, đáp xuống gò má.

Đúng lúc này, Yohong bất ngờ vội vàng chạy đến, thì thầm vào tai Yohee. Sau đó, sắc mặt cô đột nhiên sa sầm, cô trừng mắt với Taehyung, gằng giọng.

"Mẹ nó, anh dám báo cảnh sát!"

Nghe đến hai chữ "cảnh sát", cả đám côn đồ bắt đầu lục đục vì hốt hoảng, người thì ngớ ra chết đứng tại chỗ, người thì cuống cuồng chạy trốn, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Yohee đẩy túi tiền vào tay Yohong: "Em mau đem số tiền này chạy trước đi."- Rồi dáo dác nhìn xung quanh, hét lên: "Giữ Jeon Jungkook lại!"

Nhưng lời này thốt ra đã muộn, vì Jungkook đã nhân cơ hội tên kia lơ là cảnh giác, liền giật người một cái, hai chân tăng tốc chạy thoát ra.

Một bước, hai bước, rồi ba bước...

Bóng hình người đứng dưới ánh đèn ngày một gần.

Nước mắt chảy ngược theo làn gió, vào khoảnh khắc nhảy vào lòng người nọ, Jungkook khẽ khàng mỉm cười, bao nhiêu câu từ đều chẳng thể diễn tả hết.

Taehyung, em nhớ anh, nhớ anh.

"Jungkook!"

Taehyung dang rộng đôi tay, chính xác ôm lấy cậu vào lòng. Hắn kề cằm lên vai cậu, siết cái ôm thật chặt. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được hơi ấm này, ngửi được mùi hương vani ngọt ngào quanh quẩn nơi khoé mũi này? Hắn nhắm mắt, chất giọng run rẩy.

"Jungkook... Jungkook, em trở về rồi!"

Không nghe được lời hồi đáp nào, Taehyung chợt thấy kì lạ, rồi mới hốt hoảng đẩy Jungkook ra. Thấy người đối diện hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước, mếu máo khóc. Hắn lập thức tháo băng keo và cởi trói cho cậu, liên tục hỏi.

"Jungkook, Jungkook, em không sao chứ?"

Cậu lắc lắc đầu, dùng tay lau đi nước mắt, sau đó lại lần nữa nhào đến ôm lấy hắn.

Choi Yohee từ xa còn đang chìm trong cơn hoảng loạn. Cô tự nhủ thầm: "Phải làm gì đó để kéo thời gian..."- Tầm mắt vô tình quét sang con dao đang ghim trên thắt lưng của tên nào đó, rồi lại lướt qua Jungkook và Taehyung đang ôm nhau ở cách đó không xa. Không kịp suy nghĩ, Yohee nhanh chóng giựt lấy con dao, nhắm vào bờ lưng trước mặt, trực tiếp lao đến.

"JUNGKOOK!"

Trời đất bỗng dưng đảo lộn, Jungkook chỉ kịp thời nghe thấy tiếng hét lớn của Taehyung kề cạnh bên tai, đã cảm giác hắn ôm lấy mình đổ ập ngã nhào xuống đất.

"Taehyung... Taehyung..."- Con tim đột ngột treo lên lơ lửng, cậu ngắt quãng thốt lên tên hắn, lật đật ngồi dậy.

Phát hiện, Taehyung nằm phía dưới mình, đã chẳng thể gượng dậy nổi.

"Taehyung... anh sao vậy? Anh sao thế?"

Sắc mặt Kim Taehyung trắng bệch không một giọt máu. Jungkook cuống cuồng gọi, lo lắng sờ soạng khắp người hắn tìm ra lí do. Đến lúc chạm vào phần hông, cậu nghe tiếng thở dốc của hắn vang lên khe khẽ. Jungkook lập tức giơ tay lên, nhìn thấy cả bàn tay mình dính đầy chất lỏng màu đỏ thẫm.

"Máu.. máu... Taehyung!!"

Keng.

Âm thanh kim loại vang lên, cậu ngẩng đầu, thấy Choi Yohee đứng đó, hai tay run lẩy bẩy và con dao sắc nhọn dính vệt máu đang nằm dưới đất, ánh mắt cô như dại đi.

"Tôi... tôi.. Jungkook... tôi không cố ý, tôi xin lỗi..."

Yohee lắp bắp, liên tục lùi bước, mắt toát lên sự sợ hãi tột độ. Đúng lúc này, cảnh sát ập đến, cô ta liền phát hoảng chạy trốn.

Nước mắt rơi như thác đổ, Jungkook ôm lấy mặt Taehyung, gào lên.

"Taehyung! Anh nhất định không có chuyện gì! Không sao hết, anh đừng sợ, có em ở đây... Taehyung!"

Hai mắt Taehyung mơ mơ màng màng, hắn yếu ớt nâng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang đầm đìa trên mặt cậu, đôi môi không chút huyết sắc từ từ cong lên.

"Jungkook... thật may, em vẫn an toàn..."

Hắn thở gấp một cái, tiếp tục.

"Anh còn... còn rất nhiều chuyện muốn nói với em..."

Jungkook nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình, nức nở.

"Được, Taehyung, em đang nghe đây, mau nói cho em nghe đi!"

Không còn âm thanh nào đáp lại.

Jungkook lập tức phát hoảng, cậu lay lay người hắn: "Taehyung, Taehyung, đừng bỏ em, đừng bỏ em..."

Vừa lúc này có hai vị cảnh sát và một bác sĩ chạy lại, một người kéo cậu tách ra khỏi hắn để bác sĩ kiểm tra một lượt cho Taehyung, sau đó liền đặt hắn lên băng ca đưa lên xe cấp cứu.

Jungkook một phút cũng không chịu rời hắn, tất cả xung quanh đều bỏ mặc không quan tâm. Cả quãng đường đi, cậu một mực nắm lấy tay hắn, vừa khóc vừa lặp lại duy nhất cái tên "Taehyung".

Đến lúc đẩy hắn vào bệnh viện, rồi vào phòng phẫu thuật, Jungkook mới chấp nhận tách rời khỏi hắn. Cậu đứng trước phòng phẫu thuật, bần thần nhìn ánh đèn đỏ phía trên vừa bật lên, hai chân tê rần thiếu điều muốn đổ ập xuống, trong lòng bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn cuộn trào như bão lũ. Jungkook chậm chạp tiến đến ghế chờ, bó gối thu người lại nhỏ tí, chôn mặt vào hai tay thút thít khóc. Các y tá đi ngang thấy bộ dạng Jungkook bê bết máu trông vừa doạ người vừa thảm thương, khuyên cậu đi nghỉ ngơi nhưng cậu đều bỏ ngoài tai, khăng khăng nói ngồi chờ đến khi nào Kim Taehyung bình an trở ra mới thôi.

Đến lúc Jimin và Hoseok tức tốc chạy đến, Jungkook vẫn còn ngơ ngẩn ngồi đó, hốc mắt ráo hoảnh vẫn chưa ngừng nước mắt. Jimin thấy cảnh này hai mắt cũng không kiềm được cay xè, chạy đến ôm lấy Jungkook.

"Jungkook, Jungkook..."

Jungkook thấy Jimin, hai mắt phút chốc liền ẩm ướt, gục vào vai y nức nở.

"Jimin, làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Đều là tại tôi, tại tôi mà anh ấy bị thương.."

Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu, liên tục thì thầm với Jungkook, vỗ về: "Không sao hết, Jungkook. Hắn ta chỉ bị thương nhẹ thôi, rất mau sẽ trở lại thôi mà..."

Tiếng khóc nhỏ dần, nhìn lại đã thấy Jungkook mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, Jimin mới khẽ khàng thở phào một tiếng.

Một giờ đồng hồ sau đó, ánh đèn đỏ tắt đi, cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra. Nghe thấy tiếng động, Jungkook đang lim dim lập tức bật dậy, vội vàng chạy về níu lấy vị bác sĩ chủ trì ca mổ.

"Bác sĩ, Taehyung sao rồi? Anh ấy ổn chứ? Không xảy ra chuyện gì chứ? Phẫu thuật thành công không ạ?"

End chap 43.

hai trẻ gặp nhau rồi vui quá đúng hong mọi người :3

này là kì tích sự năng suất của tui đó nha ò v ó/ mau khen tui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro