Chap 42: Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi bị đánh ngất xỉu, lúc Jeon Jungkook mở to hai mắt lấy lại ý thức, đã thấy mình nằm ở trong một căn phòng nhỏ hình vuông, so với phòng của cậu ở Valaxy vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Căn phòng chỉ có duy một cái giường để nằm, còn lại trống không. Mấy ngày liền, kể từ lúc ở Valaxy cho đến tận bây giờ, cậu cứ như một con chim non bị giam cầm trong chiếc lồng chật hẹp.

Vốn là một hình phạt để rửa đi tội lỗi, nhưng cơ bản cậu chưa hề phạm tội.

Nhưng điều này nói ra, ai sẽ tin cậu chứ? Kim Taehyung sao? Liệu hắn có thật sự tin tưởng vào cậu? Vậy tại sao hắn lại đưa cậu đến đây?

Thà rằng bị nhốt trong căn phòng của chính mình, Jungkook ít nhất còn thấy thoải mái hơn vì được ở không gian riêng tư hằng ngày của mình. Giờ cứ lủi thủi miết trong một nơi xa lạ lại trống rỗng, không khỏi khiến cậu cảm thấy tù túng và ngột ngạt.

Một ngày, khi Jungkook chỉ vừa mới thiếp đi trên chiếc giường cứng ngắc, thì cánh cửa kia lại bật mở khiến cậu choàng tỉnh. Đối diện trước mặt, là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen thả dài cùng với chiếc váy màu hồng nhẹ tạo nên nét ngây ngô thuần khiết.

"Y... Yohee?!"- Jungkook ngạc nhiên, bật dậy hỏi lớn.

"Bình tĩnh nào Jungkook, cậu không cần phải bất ngờ như vậy đâu."

Cô nàng cười nhẹ một tiếng, vẫn là lời lẽ, hành động, cử chỉ niềm nở dịu dàng, nhưng Jungkook nhận ra, thái độ của cô đã hoàn toàn thay đổi.

"Yohee, sao cậu lại ở đây?"

Yohee bước đến, bình thản ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chân bắt chéo vô cùng ung dung, nhướn mày nhếch môi.

"Cậu đoán xem?"

Jungkook nhíu mày, Yohee lúc này trông thật khác lạ, một Choi Yohee dịu dàng thân thiện luôn bên cạnh trò chuyện cùng cậu đâu rồi?

"Kim Taehyung đã đưa tôi đến đây... chẳng lẽ cậu đến thăm tôi?"- Jungkook mím môi, nhưng trông cô ta chẳng giống như vậy chút nào.

Quả nhiên, Choi Yohee lắc đầu, nhẹ nhún vai: "Đúng là anh ấy đưa cậu đến, nhưng mục đích này là kế hoạch tôi vạch ra."

Jungkook lập tức đứng phắt dậy, bước lại trước mặt cô, nghiêm túc hỏi: "Ý cậu là sao?!"

Yohee chống cằm, ánh mắt lơ đãng.

"Cậu biết không, tôi không hề yêu Kim Taehyung chút nào cả."

Yohee không trả lời câu hỏi của Jungkook, đáp lại một câu chẳng hề liên quan. Song, cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Quán bar này là em trai tôi làm chủ, nhưng mối quan hệ ruột thịt của chúng tôi luôn là một bí mật. Cậu biết vì sao không?"

Jungkook không đáp lại, cậu lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế đối diện cô, cúi thấp đầu im lặng.

"Bởi vì, chúng tôi đã lập ra một kế hoạch tiếp cận Kim Taehyung."

Jungkook ngẩng đầu, mở to hai mắt.

"Choi Yohee có một đứa em trai tên là Choi Yohong, mẹ của hai người đó làm việc ở quán bar, ngoài ý muốn sinh ra một cặp song sinh một trai một gái. Vì tủi nhục, và vì không đủ khả năng, bà bỏ hai đứa con nhỏ của mình tại một cô nhi viện lúc hai đứa bé chỉ tròn năm tuổi. Người ta thường trêu họ là đứa con của một bà điếm."

Yohee lấy trong túi xách ra một chai rượu vang, khui nắp, dốc thẳng vào miệng uống một ngụm.

"Với cái biệt danh đó, cả hai lớn dần, trải qua những năm tháng bị lăng mạ, bị bắt nạt, cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi nó, cái địa ngục quái quỷ đó. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không. Bước chân ra đời, cả hai chị em bọn họ mới nhận ra thế nào là đắng cay là đáng sợ. Bọn bắt nạt khi xưa loang tin về xuất thân của họ, thế là không một nơi nào chứa chấp nổi cả hai nữa, không nhà, không công việc, không chốn dung thân. Hai chị em họ trở thành những người vô gia cư, lang thang khắp chốn chìa tay xin từng đồng từng cắt từ người qua đường, ngày ngày bị bệnh nghèo đói tung hoàng cả cơ thể, thậm chí sẵn sàng lục lọi thùng rác để kiếm những món ăn thừa bị vứt bỏ, quá hạn sử dụng, quần áo bẩn thỉu, ngủ dưới gầm cầu. Thậm chí, có đôi khi người chị muốn vứt bỏ tất thảy kết liễu cuộc đời mình, nhưng nhìn lại đứa em trai, không nỡ để nó một mình cô độc chịu khổ, nên nghĩ rồi lại thôi."

"..."- Jungkook nắm chặt hai tay, không biết bản thân nên nói gì. Song, cậu chọn cách im lặng tiếp tục lắng nghe.

"Rồi một ngày, người chị nọ vô tình gặp gỡ một tên đại gia, không hiểu tên đó nghĩ gì mà nén lại trao đổi với cô, tên đó nói sẽ cho cả hai chị em họ một chỗ ăn chỗ ngủ đầy đủ, chỉ cần người chị làm một việc. Giữa hoàn cảnh khổ sở, cả hai liền dễ dàng chấp thuận không chần chừ, cứ ngỡ cuối cùng cũng có một cánh cửa mới đưa họ đến thiên đường, nhưng hoá ra nó lại là một lối mở dẫn họ xuống địa ngục, một lần nữa."

"Công việc mà tên đó nhắc đến chính là lên giường cùng gã. Dù người chị không muốn, nhưng không đủ khả năng kháng cự, bị bắt ép, hành hạ, nhục nhã đủ kiểu. Những ngày tháng xấu hổ cứ diễn ra liên tiếp, gã đó cũng bắt đầu sinh chán, nhưng thay vì buông tha, gã bắt đầu mời thêm những người bạn của mình đến chơi đùa người chị. Cũng từ đó, người chị sinh ra cảm giác sợ hãi và tâm lí bị ảnh hưởng trầm trọng. Một hôm, cô ta phát điên, thế rồi nhân cơ hội gã kia đang đắm chìm trong cơn loạn lạc, cô ấy giết chết gã."

Yohee ngả người, cười lớn. Tiếng cười của cô vang vọng khắp căn phòng, như có như không mang theo một nỗi ám ảnh không tên.

"Gã khốn ấy chết cũng đáng lắm! Haha, người chị cảm thấy vô cùng thoả mãn. Cuối cùng chị em họ cũng được giải thoát rồi."

Sau đó bỗng Yohee im bặt, cô bất ngờ bật người lại, ghé sát mặt Jungkook.

"Một ngày nọ, đứa em trai Yohong bỗng dưng quen biết một vị tài phiệt rất giàu có và tài giỏi. Cậu ấy dùng một thân phận khác, tiếp cận hắn ta, lập nên một sự nghiệp khác. Hơn nữa, cậu ấy còn giúp chị mình đổi thân phận, trở thành một tiểu thư xinh đẹp ngây ngô trong trắng, đưa vào một nơi của vị tổng tài đó. Dù vị này là một người rất hoàn hảo, nhưng cũng rất trăng hoa, hơn nữa lại rất tàn nhẫn, nhưng nếu biết cách an phận, đều sẽ yên ổn sung túc qua ngày."

Mỗi lời nói ra đều mang một nội dung vô cùng nặng nề, vậy mà ngữ giọng Choi Yohee từ đầu đến cuối đều rất thản nhiên như kể về cuộc đời của ai đó chẳng liên quan gì đến mình.

"Nhưng cũng chính vì thế, người chị càng nổi lên tham vọng, ra sức lấy lòng vị kia, đóng một vai diễn chuyên nghiệp đến mức quên mất quá khứ bản thân mình đã từng như thế nào. Nhưng rồi hắn ta bất ngờ đem về một nam nhân nọ, lại vô cùng quan tâm cưng chiều cậu ta bỏ mặc hết các nữ nhân còn lại. Sợ hãi vị trí mình bị lung lay, người chị liền tiếp cận cậu trai ấy, làm bạn của cậu ta, nhưng thật chất chỉ đang thăm dò mà thôi. Cậu trai này vậy mà thật lương thiện và đơn thuần, rồi không hay không biết dây vào một kế hoạch do người chị âm mưu làm ra để loại trừ tình địch của mình."

Jungkook ngạc nhiên trợn mắt, đến lúc này mới tường tận sự việc. Đáng lẽ cậu nên tức giận mắng chửi con người giả tạo của cô ta, nhưng mọi lời than trách đều ứ nghẹn trong cổ họng không tài nào thốt ra được.

Chắc có lẽ, sau khi nghe về cuộc đời của Yohee, Jungkook không đủ can đảm trách tại sao cô ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Bởi Yohee chỉ là một người con gái trải qua quá nhiều đau khổ, cuộc đời cô như mắc kẹt trong một hố sâu tăm tối mãi mãi vẫn không có lối thoát, cũng chính vì bị dồn vào đường cùng, nên không còn cách nào khác sa ngã vào con đường tội lỗi cứu vớt chính mình.

Con người khi yếu đuối, tâm lí họ rất dễ sai hướng.

Cậu không dám tưởng tượng ra những gì Yohee đã nếm trải, càng không đủ dũng khí hỏi cô vượt qua chúng bằng cách nào.

"Jungkook, sao cậu không trách tôi đi? Đừng im lặng tỏ ra thương hại tôi như vậy, tấm lòng rộng lượng cao cả của cậu khiến tôi phát tởm."- Yohee bật cười lên tiếng.

"Tôi không thương hại cậu, cũng không tha thứ cho cậu. Tôi quả thật rất tức giận, nhưng tôi cũng rất nể cậu, và tiếc cho cậu."- Jungkook lẳng lặng đáp.

Một thoáng, mặt Yohee lướt qua tia ngạc nhiên. Rồi cô khẽ cười, hỏi lại với giọng mỉa mai: "Nể tôi cái gì? Tiếc tôi cái gì cơ chứ?"

"Tôi nể sự vùng dậy của cậu, nể sức lực và tinh thần kiên cường của cậu. Nhưng tiếc là, con đường của cậu, cách thức của cậu, đều toàn là sai lầm cả rồi."

Yohee nhếch mép: "Tôi lúc đó đã chẳng còn phương thức nào khác. Và tôi bây giờ đã chẳng thể quay đầu được nữa."

Số phận đưa đẩy, chỉ cần ta một giây đánh mất bản thân, liền dễ dàng đi sai một con đường, không thể quay đầu được nữa, tự chôn vùi chính mình cả đời còn lại.

"Cậu có thể, Yohee. Tôi cảm nhận được một chút nào đó bản thân cậu còn sót lại. Đó là lí do vì sao cậu ở đây kể tôi nghe mọi chuyện, vì cậu áy náy và cảm thấy tội lỗi."

"Jeon Jungkook! Cậu đừng có lầm tưởng. Tôi nói cho cậu nghe là vì bí mật này mãi mãi chỉ có tôi, cậu và Yohong biết, cậu hiện tại chính là nằm trong tay tôi, sau này cũng không thể thoát ra. Còn tôi sẽ trở thành một Kim phu nhân quyền quý, sống một đời sung sướng."- Yohee đứng dậy, xốc lại túi xách trên vai, xoay người chuẩn bị bước đi.

Jungkook cũng đứng dậy theo, cậu níu cô lại, giọng thành khẩn: "Cậu mới chính là đang tự dối mình, Choi Yohee! Cậu bây giờ, hoặc sau này nếu như kết quả là như cậu nói, thì cậu sẽ vui vẻ sao? Sẽ hạnh phúc sao? Nghe tôi, đầu thú đi."

Yohee gạt tay cậu ra, quát lên: "Cậu im đi, cậu biết gì mà nói! Đừng có quản tôi!"

"Tôi chỉ muốn cậu sau này sẽ không hối hận thôi..."

"Tôi không cần! Dẹp bộ mặt thiện lương giả tạo đó đi. Cậu chắc đang hận tôi đúng không? Còn có Kim Taehyung nữa, chẳng phải cậu yêu hắn sao? Nhưng hắn bây giờ thì sao? Đang rất an nhàn, vui vẻ, một chút cũng chẳng nhớ nhung gì đến cậu. Hơn nữa, hắn đã điều tra ra sự việc này là tôi làm rồi, cũng biết tôi bắt cóc cậu, nhưng hắn cũng không mảy may để tâm đến, còn đối xử với tôi rất tốt nữa. Xem ra, cậu yêu lầm người rồi."

Nghe đến ba chữ nằm sâu trong tâm trí, mọi hành động của Jungkook đều đứng dừng lại, trái tim khẽ nhói lên. Cậu siết chặt hai tay, đối mặt với Yohee bằng ánh mắt không chút nào lo lắng, mà là tràn ngập vẻ không chịu khuất phục.

"Tôi trước giờ đều chưa từng yêu lầm người. Nếu mọi việc đều như cậu nói, tôi chắc chắn sẽ hận Kim Taehyung đến tận xương tuỷ. Nhưng cậu hãy nhớ, tôi cũng yêu hắn đến tê tâm liệt phế, vì thế, tôi chọn tin tưởng hắn, bằng bất cứ giá nào."

Yohee khẽ sầm mặt, rồi cô ta khinh khỉnh cười: "Được, cứ tin vào cái ý nghĩ này cho đến suốt đời đi rồi cậu sẽ hối hận sớm thôi. Tạm biệt."- Xong, cô ta mở cửa, bước ra ngoài.

.

Trở về một ngày trước tại biệt thự Valaxy.

"Kim Tổng, anh điên rồi!"

Oh Jium và Choi Yohee đều biết được bí mật của đối phương, và họ lấy đó ra để đe doạ nhằm giấu giếm lẫn nhau.

Sau đó, Kim Taehyung mới nghe mọi ngọn ngành về thân phận thật sự của Choi Yohee, và chủ quan bar Black cũng chính là em trai của cô, Choi Yohong. Hắn liền tức giận gọi cho Yohee, hẹn cô một cuộc gặp.

Lúc ấy, Yohee đã một phần đoán được rằng Taehyung đã biết được bí mật của cô. Và hắn muốn cứu Jeon Jungkook, nên cô lấy cậu làm con tin, đe doạ và tống tiền hắn.

"Chúng ta trao đổi đi. Đưa tôi một trăm triệu, và tôi sẽ trả cậu ta về cho anh. Địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn sau, hơn nữa, chuyện này chỉ có một mình anh biết. Nếu không, tôi không đảm bảo an toàn cho Jeon Jungkook đâu."

Đó là lời nói của Choi Yohee lúc đó.

.

Cánh cửa đóng lại, Choi Yohee đứng trước phòng Jungkook, trầm ngâm không rõ ý gì. Rồi cô xoay người bước đi, bỏ lại một câu.

"Cả cậu lẫn Kim Taehyung đều ngu ngốc như nhau. Đó là lí do vì sao tôi ghét tình yêu đến như vậy."

End chap 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro