34. Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời nói ra khiến Chính Quốc sững sờ lâu, nghĩ lại cũng có thể trùng tên.

biết được suy nghĩ của người đối diện, cô cười

"Là Kim Thái Hanh của Kim Thị"

Chính Quốc nhìn cô gái này, ánh mắt chẳng hiểu sao dấy lên một cảm giác mất mát vô cùng, nhưng cậu cũng bình tĩnh nhếch mày

"cũng không sao, thích chỉ là thích, hiện tại tôi và anh ấy cũng đã là vợ chồng, tôi thông cảm cho thanh xuân của chị, nhưng không có nghĩa tôi để người khác kéo chồng tôi đi"

cậu kiên nghị

"vậy sao? tôi cứ tưởng cậu sẽ khóc lóc, sẽ tát tôi 1 cái chứ nhỉ, xem ra cũng chỉ như thế này"

"tôi không muốn phải động tay động chân với phụ nữ, và những lời nói như vậy chẳng nói lên được quan hệ của chị và chồng tôi, tại sao tôi lại phải kích động nhỉ?"

"thế.. chúng ta cạnh tranh công bằng?"

cô ta đưa tay ra, môi vẫn nở nụ cười thương hiệu

"xin lỗi, xem ra cô hiểu lầm gì ở đây rồi, tôi là vợ anh ấy, anh ấy là chồng tôi, tôi không đi tranh giành người của tôi, mà tôi sẽ khiến người đó ở bên tôi"

Nụ cười của cô ta tắt ngấm, đôi bàn tay vẫn hụt hẫng trên không trung khi cậu bước ra khỏi quán, cô ta đập mạnh chiếc bàn, móc trong túi ra một vài viên thuốc nuốt vào

"Thứ chó chết này" cô ta khẽ chửi bậy một câu

"chỉ vì một tờ giấy kết hôn mà tôi thua cậu ư?"

bên kia Chính Quốc cũng không vui vẻ gì cho cam, rõ ràng cô ta biết cậu mà vẫn muốn tiếp cận cậu để nói những lời này, chán ghét mấy loại kiểu đấy thật

"Tài xế Lữ, anh có thể chở tôi đến Kim Thị không?"

"tất nhiên là được, phu nhân ngồi đi ạ"

chiếc xe đi trên đường tầm 20' thì dừng ở trước cổng chính Kim Thị

chị tiếp tân thấy cậu thì vô cùng bất ngờ

"ôi trời Chính Quốc, đến thăm chồng phải không?"

cậu cười cười nịnh nọt: "hì hì, chị dẫn em lên điiii"

chị tiếp tân xoa đầu em trai nhỏ: " đấy, còn biết làm nũng chị luôn, được rồi ra thang máy đi, chị lấy cái thẻ nhân viên rồi ra với em"

sau đó cậu lên phòng anh, gõ ba tiếng thì nghe bên trong vang ra giọng trầm ấm: "vào đi"

cậu đi vào, hắn vẫn đang tập trung nhìn máy tính, mấy ngày nay dự án của công ty đang tiến hành, rất nhiều thứ cần hắn phải giải quyết, hắn mệt mà thở không ra hơi

"sao lại không nói gì thế? có gì báo cáo đi"

"nhân viên Điền Chính Quốc muốn báo cáo Thái Hanh là em ấy vừa đi mua đồ cho Bánh Nếp về xong"

hắn ngạc nhiên ngẩng mặt lên, thấy vợ nhỏ nhìn hắn cười cười, đôi bàn tay hạ đống tài liệu xuống, đứng lên

"sao lại đến đây? mấy hôm nay chân hay đau cơ mà, ở nhà nằm nghỉ đi chứ?"

hắn nựng nựng cậu

"em không sao, nhớ anh nên em đến đó"

hắn bật cười nhéo nhéo má cậu

"chỉ giỏi nịnh nọt thôi"

hắn dạo này mệt thật, thế mà thấy nụ cười tươi của cậu mà tâm trạng thả lỏng phần nào, dẫn cậu ra chiếc sofa gần đấy rồi gục mặt lên vai cậu

"mệt lắm sao?" cậu xót

"ừ, anh đang nạp năng lượng tích cực của Tiểu Quốc đấy" hắn nhắm đôi mắt lại

cậu ôm lấy Kim Thái Hanh, đôi bàn tay ôm chặt phần vai hắn, đầu dụi xuống khuôn ngực to lớn, hắn ngả người ra đằng sau nhìn cậu nháo trong lòng, tay vươn lên xoa đầu cậu

"em sao thế?"

cậu không nói gì, hôm nay nghe lời nói của người kia khiến cậu đứng ngồi không yên, thật muốn mua cái còng còng hắn với cậu lại, cậu ôm chặt hắn như sợ mất đi một người quan trọng, cậu bật dậy , hai tay ép mặt hắn vào

"Kim Thái Hanh, em thích anh nhất, yêu anh nhất, thương anh nhất luôn"

Thái Hanh giật cả mình, vẫn nhếch môi

"ừ, cũng yêu em nhất, yêu bảo bảo luôn"

"hôm nay, em gặp 1 chị gái nói thích anh"

hắn ừ một tiếng

"tuy em không nhớ tên, em sẽ miêu tả cho anh nhé"

hắn cười khổ, miêu tả mà không biết tên thì hắn biết sao mà tìm được cô gái khiến cậu phải tức giận như này nhỉ

"a, cô ấy bảo cô ấy học chung trường với anh"

đến đây, tâm trạng của Thái Hanh lo lắng cực độ

"em tốt nhất nếu gặp lại phải tránh xa cô ta ra"

cậu nhìn thấy vẻ mặt của hắn

"em biết rồi"

Ở bên ngoài, có người nào đó đã nghe được cuộc nói chuyện, cô ta dứt khoát rời đi, mùi thuốc lá phẳng phất đâu đấy, trông chẳng khác gì một con đàn bà lêu lổng bên ngoài

"chướng mắt thật"

những người đi đường nhìn cô ta chạy một mạch khỏi toà nhà cao lớn, vừa ra đã châm điếu thuốc mới, rồi lại châm thêm điếu nữa như thể muốn hút hết 1 hộp

"còn trẻ mà đã thế.."

"con gái mà nghiện ngập"

cô ta chẳng cần quan tâm nữa, giây phút nghe được câu nói tránh xa cô ra thoát khỏi miệng Thái Hanh, tay chân cô ta chỉ muốn bóp chết Chính Quốc

cô ta dí chiếc gạt tàn xuống tay mình, vết bỏng rát xuất hiện trên đầu ngón tay, cô ta chẳng thèm quan tâm đến đôi tay đau rát, lấy hơi ra, cô ta rút chiếc điện thoại gọi vào một dãy số

"lập tức giết chết có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro