35.nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này, hắn cảm thấy nỗi bất an một việc gì đó của mình càng ngày càng tăng cao hắn cũng không biết mình làm sao nữa cho đến khi hắn biết sự thật Khiết Thanh chính là Lily, và cô ta đã tiếp xúc nhiều lần với Tiểu Quốc

"sao không nói sớm với tôi?"

Hiệu Tích mặt mày xanh lét sợ hãi

"định... định nói nhưng thấy chưa có gì lại thôi"

Miyeon cũng đổ mồ hôi hột

"là không biết, cho đến khi rắc rối xảy ra..."

hắn thở dài một hơi, nhưng cũng không nên động thủ với loại bị kích động tâm lý như cô ta, nếu có gì xảy ra thì hậu quả rất lớn cho mà xem

"nói chung bây giờ mấy người cũng nên cẩn thận là vừa, tốt nhất không nên đi một mình đâu"

"biết rồi, cậu nghĩ chúng tôi là ai?"

hai người đồng thanh đáp, đúng là từ xưa tới giờ không thay đổi

vẫn là cái kiểu nghĩ gì làm đó mà

hắn lo lắng thật, giờ bỏ bê công ty cũng nguy hiểm, mà Tiểu Quốc một mình cũng không xong...

hắn chưa nói cho cậu chuyện này, vẫn là để mọi việc xử lý xong xuôi

tối hôm đó, khi đang xử lí nốt tài liệu để về nhà với cậu, tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhíu mày, giờ này còn nhân viên nào ở lại ngoài lao công sao?

"mời vào" hắn lịch sự

đi vào là mái tóc xoăn dài, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, đôi khuyên tai đính hạt bản to lóng lánh nhìn thoạt kiều diễm cực kì, cô ta cười một tiếng

"Thái Hanh, còn nhớ tôi chứ?"

hắn ngẩng đầu lên, chiếc bút được hắn bấm lên bấm xuống tạo ra những tiếng chói tai vô cùng

"cô là một con quái vật"

hắn nhìn cô, đúng là sau khi phẫu thuật cả khuôn mặt, đây không còn là chính cô ta nữa rồi

"ồ, tôi đã bao giờ là con người đâu? nếu là con người thì chắc tôi đã sống như một cỗ máy, chỉ biết làm học làm học, đâu thể thú vị như một con quái vật, có thể tự do chém giết, tự do phá huỷ mọi thứ"

cô ta đến gần hắn, đôi tay với bộ móng nhọn chỉ vào mặt hắn

"tên khốn nạn như anh không phải là cũng là một con quái vật đội lốt người sao? năm xưa anh đã đối xử với tôi như thế nào khi tôi đặt tất cả vào anh, sao anh không chết đi nhỉ? sau đó có tình yêu có sự nghiệp có bạn bè" 

cô ta giận dữ, chiếc cốc cà phê nguội ngắt của hắn cũng bị hất đổ bể sang một bên, mảnh vỡ thuỷ tinh tung toé dưới sàn theo ánh sáng mà lấp lánh trên chiếc thảm dính đầy cà phê

hắn thấy cô ta có hung khí trên người, tuy là đàn bà con gái nhưng hắn không thể biết được lúc nào thì cô ta động thủ, cả hai mon men trên bức tường

cho tới khi đi một đoạn khá xa khỏi mảnh vỡ thuỷ tinh hắn mới để ý cô ta, chỉ cần sơ xuất, không cần con dao nhỏ kia mà ngã vào đống thuỷ tinh, hắn chắc chắn chết

"sao nào, sợ ư? tôi yêu anh lắm, có giết cũng không phải giết anh"

cô ta cười, đôi giày cao gót nện trên mặt sàn kêu ra tiếng cộp cộp giống như báo hiệu của tử thân vậy, hắn nhìn thấy một vật khá chắc, là chiếc bảng hiệu tên của hắn mà hắn vứt xó sang một bên, hắn khẽ lấy nó dấu ra đằng sau, đứng yên ở đó

"sao? hết đường chạy?"

cô ta đến gần, mân mê cổ của hắn, tay bên trái vẫn cầm con dao nhỏ như muốn khống chế hắn

hắn động thủ nhanh lấy chiếc bảng tên hất vào bụng cô ta khiến cô ta bất ngờ ngã ra trước, rên âm ỉ đau sau cú thúc khá mạnh của hắn, hắn vô lấy điện thoại trong túi gọi cho Hiệu Tích

"nhanh đến công ty! gọi cảnh sát"

hắn lấy chân hất con dao ra khỏi xa cô ta, dùng tay khống chế người cô ta xuống

cô ta cười một tiếng, lấy sau áo khoác da cầm ra một dao rọc giấy có kích thước trung bình rạch vào phần bàn tay của hắn

hắn rên rỉ một tiếng, máu nhỏ giọt xuống chiếc quần tây hằng ngày sạch sẽ, cô ta tiến tới phần tay của hắn lúc hắn ăn đau rạch thêm một chỗ gần đó, hắn đau nhăn mày, lấy giày đá cô ta ra xa

lúc đó cánh cửa bật mở, Hiệu Tích cùng Trí Mân thấy hắn ôm lòng bàn tay ứa đầy máu liền sợ hãi vô cùng

Hiệu Tích lấy chiếc khăn mùi xoa cầm máu cho hắn, cảnh sát cũng vào đỡ Khiết Thanh dậy, cô ta ngã vào đống thuỷ tính sau cú đá mạnh của Thái Hanh vào bụng

hắn được đưa đến bệnh viện gần nhất để khẩu vết thương trên tay, với tình hình này về nhà nhất định Chính Quốc sẽ biết, hắn xin Hiệu Tích cho Trí Mân sang ngủ cùng Chính Quốc, lấy chiếc điện thoại ra nhắn

"anh có đối tác đột xuất, Trí Mân sang ngủ với em một buổi nhé"

thấy hắn dạo này bận tối tăm mặt mày, cậu cũng lo, nhưng Trí Mân sang mua đồ ăn rồi, nét mặt anh có vẻ lo lắng cùng chột dạ, nhưng xem ra Chính Quốc không mấy để ý

"anh Hiệu Tích đi cùng Thái Hanh gặp đối tác ạ"
Chính Quốc hỏi

"ừ"

Trí Mân trả lời ngắn gọn sợ sẽ lộ nói dối

chồng mày bị rạch hai đường ở lòng bàn tay một vết khâu 10 mũi một vết khâu 6 mũi kia kìa..

Chính Quốc vẫn không hay biết gì, nhưng khi nhìn Trí Mân hay gọi điện thoại, mỗi lần gọi là lại tránh cậu thật xa, nét mặt thể hiện sự lo lắng

"Trí Mân, anh nói dối em điều gì đúng không? Thái Hanh và Hiệu Tích thực chất đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro