37. Bắt được ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đi về, nghĩ kĩ về khuôn mặt mình đã nhìn thấy, giống như bức hình được xé nham nhở ở phòng con gái lớn

Năm đó khi con bé vào trại cải tạo sau đợt đi học bà đã khóc rất nhiều, ai đời con gái còn tuổi ăn tuổi lớn tương lai tiền đồ lại vỡ nát dưới chân vì hành động dại dột chứ

năm đó nghe tin con mình vào trại mà bà điêu đứng, không muốn tin đứa con ngoan ngoãn ngày ngày giúp mình dọn nhà nấu nướng lại làm ra những việc kinh khủng như vậy.

bà bấm vào số điện thoại đã quen thuộc đến vô cùng

"con gái à" bà kêu tiếng khổ sở

bên kia vẫn là tiếng tắt máy bận, đã hai ngày nay nó chưa có về nhà

bà lầm lũi tìm lại bức ảnh năm xưa mà con gái mình ấp ủ cho đến lúc vào trại, tấm ảnh duy nhất bà biết mặt người con trai khiến con gái mình rơi vào vực thẳm

"Kim Thái Hanh"

bà úp xuống, tấm ảnh mờ nhoè qua năm tháng nhưng ám ảnh vẫn là mãi mãi

đêm mà người ta khiêng con gái bà đi trong sự khóc lóc cầu xin của nó, hắn đứng đấy, như chứng kiến một con quỷ dữ đã bị nhốt vào ngục

đêm nay, một số lạ lại gọi nói rằng con gái bà đang ở đồn và mời bà đến xử lý

bước chân vội vã của người đàn bà già tuổi trên đường đến nơi, đôi tay run rẩy nhớ lại những ngày tháng ấy, chắp tay

"cầu chúa xin con bé đừng làm ra việc gì"

đến nơi, bà vô cùng sốc, không biết là sốc vì con gái dáng vẻ nhếch nhác hay vì cậu trai ngồi vắt chân ở đó đúng thật là người ở quá khứ đến nét mặt không thay đổi

"Kim Thái Hanh" bà lặng lẽ thốt ra

"chào bà, xin hỏi bà là mẹ của cô ta?"

bà ôm chiếc túi cũ kĩ

"phải, chính tôi là mẹ Khiết Thanh"

"bà chắc đã biết con gái bà gây ra những gì chứ?"

"tôi biết, cảnh sát đã trình bày cho tôi biết, vì thế nên cậu đến đây, nhìn con gái tôi trong bộ dạng bần cùng này?"

"không phải, tôi đến để gặp bà cũng là để cho Khiết Thanh có đường lui"

"tôi không còn gì để bao biện ở đây cả, con gái tôi đã gây ra rắc rối như thế, tôi có thể tiếp tục bao bọc nó ư?"

Thái Hanh nhìn người đàn bà năm nay mới xấp xỉ mẹ hắn mà cứ như đã chạm nốc 80 tóc đã điểm nhiều sợi bạc

khuôn mặt già nua mang rõ vẻ u uất

"Cháu không phải là muốn bảo lãnh hay đút lót cho cảnh sát để giảm tội cho cô ấy, mà khi nhìn dáng vẻ của bà, cháu mới nhớ tới bà cháu"

bà hắn cũng đã từng mang dáng vẻ bất lực như thế khi nhìn thấy ông ra đi, khiến hắn cảm thấy thương cảm

"cô ta mắc bệnh tâm lý, nhưng không quá nặng, cô ta không cần vào trại mà sẽ có bác sĩ tâm lý tại nhà, và cháu sẽ cho bác một chỗ ở tử tế xa nơi đây, để bác toàn tâm chăm sóc con gái, cũng như buôn bán dễ hơn trên thành phố sầm uất này"

"như vậy chỉ khiến tôi mang nợ cậu hơn thôi"

"đây không phải nợ, đây là lời xin lỗi"

"tại sao chứ?"

"vì bây giờ cháu yêu một người, nên cháu muốn suy nghĩ lại hành động tàn nhẫn của mình năm đó khi dồn ép con gái bà tới như này"

hắn nghĩ, hồi đó chỉ muốn dứt khỏi cô ta, muốn cô ta biến mất mãi mãi, nhưng nếu như Chính Quốc cũng làm vậy với hắn, hắn có thể cam đoan mình sống tốt sao?

"được, tôi chấp nhận điều kiện của cậu, tạ ơn cậu, xin lỗi cậu rất nhiều"

bà cúi người, giọt lệ chảy ra khi thấy con gái ở gần, đôi tay vẫy chào mẹ của nó

"Thanh Thanh" bà khóc, đứa con gái của bà vừa đáng thương vừa đáng ghét, thế mà người đàn ông đứng kia lại quá đỗi nhân từ khiến bà không thể không nể nang, vẫn chỉ là cúi đầu cam chịu

"mẹ ơi" cô gọi,  khuôn mặt của mẹ lại già đi, mặc cho những năm tháng khổ sở cũng không rơi lệ mà giờ đây vì hành động của cô mà tràn ly

"con xin lỗi" mãi mãi chỉ là từ đấy, không thể thốt lên lời nào nữa

"mong cô hiểu, chúc cô làm lại cuộc đời thành công" hắn nói

Khiết Thanh ngước nhìn hắn, đầu cúi xuống tỏ lòng thành xin lỗi, cúi mạnh đến đỏ một vùng trán, đôi mắt khóc như mưa, thì ra buông bỏ đôi lúc cũng nhẹ thế này, cô đã đánh đổi mọi thứ để có được người đàn ông ấy, mãi về sau vẫn không thể cùng người bước đi

tiếng bước chân nhanh dần báo hiệu hắn nhớ Chính Quốc rồi, muốn về nhà với cậu

đến khi cách nhau một cái đèn đỏ, Chính Quốc của hắn vẫy tay chào, rất ngoan chờ đúng đèn đỏ xe mới sang đường, tự dưng một chiếc xe ô tô lao ra rất nhanh hắn chỉ kịp hét, chân chạy nhanh đến mấy cũng không thể bì bằng tốc độ của xe

"Chính Quốc!!!!"

sau đó là một tiếng rầm vang lên, đôi chân của Chính Quốc kẹt trong chiếc xe bên trong tên lái xe đã chết do lao vào cột đèn chân của cậu đau đến tê dại, Thái Hanh chạy đến ôm cậu vào lòng, gầm lên với tài xế của mình

"đồ ngu, mau gọi cấp cứu đi chứ mẹ nó"

cậu đau đến chảy cả nước mắt, tay chân bị xô xát xuống đường, phía chân là nặng nhất, cậu nghĩ sau này chắc chân phế đi mất

" không sao, không sao, đừng làm anh sợ nha Quốc"

hắn run rẩy ôm lấy con người nhỏ bé của cậu, nhìn đôi tay thấm máu của mình hắn không tài nào bình tĩnh nổi, đến lúc xe cứu thương đến gỡ bàn chân của Chính Quốc ra, hắn lập tức muốn cứa đôi chân chính mình

nếu không bảo vệ được em thì đôi chân này sống làm gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro