38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chóng lao lên xe cứu thương, người ta nhẹ nhàng dìu cậu lên cái cáng, rất cẩn thận nâng đỡ vùng bụng đã to lớn.

"đau quá" cậu khóc, cũng không dám nhìn xuống chân mình bộ dạng thảm hại đến mức nào

"Cố lên Quốc, không đau nữa đâu, nha" hắn nắm lấy bàn tay cậu, cẩn thận dùng chiếc khăn sạch lau lên vùng mắt của cậu

"vết thương có vẻ nặng, hiện chúng tôi đang cầm máu và cố gắng duy trì trạng thái tốt cho cậu ấy, bị một chiếc xe cán qua chân như thế, e rằng sẽ để lại vùng sẹo lớn"

bác sĩ chuẩn đoán, tiếc thay, đôi chân đẹp như này mà bị một vùng sẹo

"thai nhi cũng cần kiểm tra soi xét kĩ, bởi tâm lý cùng vết thương có thể sẽ để lại ảnh hưởng cho bé, sau đó cần ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra"

đôi tay thoăn thoắt làm các động tác sơ cứu cầm máu tạm thời

"tôi chỉ muốn biết phần trăm lành lặn"

hắn lạnh lùng nói, điều hắn quan tâm bây giờ là sức khoẻ của 2 người

"tôi không rõ nữa, nhưng xương chân có dấu hiệu nứt, cái này để lại ảnh hưởng đến di chuyển sau này, chiếc xe lao với tốc độ nhanh như vậy khiến lực sát thương càng cao"

hắn nghiến răng, cũng giỏi là cái thằng tài xế đã chết, không lại mất công sống một cuộc đời địa ngục

nhưng lúc đó rõ ràng là đèn đỏ, hắn ở 1 đoạn xa chắc chắn phải nhìn thấy, tốc độ đến gần Chính Quốc mới tăng vọt, hắn nghi là có chủ đích

đây cũng chỉ là suy đoán, phải chờ kết quả giám sát của đội điều tra mới có thể biết được

"đã đến bệnh viện, khiêng cáng xuống"

bác sĩ cùng đội ngũ y tá nhanh chóng xuống xe, trong lúc vào phòng phẫu thuật cậu vẫn nắm tay hắn

"anh ơi.." cậu khe khẽ, đã nói là rất sợ bệnh viện rồi

"ngoan, chịu đau 1 tí, em còn muốn đi chơi với anh, muốn nhìn thấy con mình mà?"

hắn dỗ dành, nhìn cậu khóc vì đau hắn cũng xót lắm chứ, tiếc là không được theo cậu vào phòng phẫu thuật

đứng ở ghế ngồi trước cửa phẫu thuật, chân hắn đi đi lại lại đôi bàn tay cũng toát cả mồ hôi, hắn căng thẳng vì không biết Chính Quốc cùng bé con có ổn không? có để lại di chứng không

vài tiếng sau, băng được đẩy ra ngoài, đôi bàn chân của cậu được băng trắng cả mắt hắn, cậu nhắm mắt nhưng vẫn thấy được mồ hôi trên trán cùng dáng vẻ mệt mỏi, chắc chắn là rất đau

"ca phẫu thuật cũng được coi là thành công, nhưng nứt xương cũng rất nghiêm trọng, trong mùa đông chân dễ bị ê nhức, sẹo thì có thể uống thuốc làm mờ, nhưng cũng không hẳn là hết, khi cậu ấy tỉnh chúng tôi sẽ cho các bài vận động nhẹ, tăng cường sự dẻo dai bởi vì cậu ấy còn phải đối mặt với chuyện đẻ con nữa, thai nhi khá ổn, tuy có động tĩnh nhẹ nhưng vẫn ăn ngon ngủ khoẻ, ngài Kim có thể yên tâm"

hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm

"viện phí?"

"à, cứ làm xong cho bệnh nhân trước, tính toán sau dù sao ngài Kim giàu có cũng đâu trốn được đâu"

bác sĩ xuề xoà cười

"tôi biết cậu ấy, tôi biết Linh Hoa, cái người đàn bà ấy"

hắn liếc nhìn tên bác sĩ còn khá trẻ

"cô ta là tình cũ của tôi, chắc hồi đó tôi điên, nên tôi mới mù quáng yêu cô ta" hắn vỗ vai

"nhưng cậu ấy là người tốt, ngài Kim nên trân trọng cho tốt

hắn nhìn, ý đã biết buông ra một câu

"tên?"

"tôi ư? tôi là con lai Anh, cứ gọi tôi là Henry cũng được"

"được, vợ tôi cậu không chữa được, thì cứ quấn xéo về Anh Quốc đi"

hắn lững thững đi về phòng bệnh

Henry nhìn theo sau, bật cười

" Hắn ta có vẻ không đáng sợ như mọi người nói"

về đến phòng bệnh, Chính Quốc cũng chưa tỉnh, hắn yên lặng nhìn cậu bộ đồ đã được thay mới, sạch sẽ hơn rất nhiều

bảo bối của hắn chỉ xứng đáng được sống trong hạnh phúc sạch sẽ thôi

"em suốt ngày làm tôi lo, chắc ngày mai tôi sẽ mang cái còng ra, khoá em bên tôi, em có chạy đằng trời"

tiếng chuông điện thoại khe khẽ reo lên, khi y tá vào kiểm tra, hắn ra ngoài hít thở không khí, nghe điện thoại

"alo"

"tổng tài, anh ở đâu thế"

thư kí Lee hỏi, cô đang chết trên đống công việc

"Chính Quốc bị thương, vừa phẫu thuật cách đây
không lâu, giờ tôi đang ở bệnh viện trung tâm"

"ôi có làm sao không? tôi sẽ bảo Jihyo đến thăm em ấy"

"mai đến đi, tiện bảo Jihyo mua ít cháo cùng hoa quả sạch, đồ của bệnh viện chắc chắn em ấy ăn không vô"

"được, sáng mai tôi bảo Jihyo mua, đã gửi tài liệu vào trong mail, anh có thể xem rồi xử lí, chiều mai có cuộc họp anh cần có mặt, rồi anh làm ở nhà cũng được"

tác phong thuần thục của thư ký, đôi bàn tay thoăn thoắt viết xếp sách, hoàn toàn là dáng vẻ chuyên tâm công việc

"cảm ơn"

"ôi có gì mà phải cảm ơn, thẻ tôi số lẻ quá ngài Kim ạ" Miyeon cười

"bạn bè chỉ được cái nước moi móc tiền bạc, xem ra tôi nhìn lầm cô rồi"

"quý hoá quá, cảm ơn đã nhìn đúng mặt của tôi ha"
hắn bật cười

"được rồi, số tròn thì tròn, giải quyết giúp tôi"

"đã rõ"

hắn quay lại phòng bệnh, thấy cậu vẫn đang ngủ, cố gắng đi thật khẽ sang chiếc ghế bên giường bệnh

"anh đi đâu vậy" cậu khe khẽ hỏi

"em đã tỉnh?"

"mới 10 phút trước thôi ạ, không thấy anh nên em sợ" cậu mếu máo

hắn lo lắng

"sao lại khóc, anh vẫn ở đây mà? sao em đau ở đâu, anh thổi cho em nhé"

hắn dỗ dành cậu nhóc mít ướt nhà mình

"đau a.. nhức nhức" cậu chỉ xuống dưới chân, từng cơn nhức vẫn đang hành hạ

"ngoan, hay là anh ôm em đi ngủ nhé, ngủ dậy sẽ hết đau"

cậu dụi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy hắn

"em cứ sợ mất con rồi"

hắn vỗ lưng em

"mất làm sao được, cả con cả em đều an toàn, không được nói bậy nghe rõ chưa?"

hắn nhất định sẽ điều tra đến cùng chiếc xe kia, cái người đứng sau hắn nhất định sẽ không tha cho

"anh cũng sợ mất em, sợ mất con" hắn nhìn thân hình nhỏ nhắn của cậu, cả đứa con đang ngày một lớn lên

cả hai đều dày vò hắn, đều còn nhỏ đến đáng thương khiến hắn không thể đứng nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro