1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến với không khí se se lạnh, những tán cây anh đào hồng đượm đã bắt đầu nở rộ.

Chàng trai với thân người nhỏ nhắn với chiếc áo đã phai màu đang nép sát vào cơ thể người đàn ông trước mặt mình ra sức mà ôm chặt.

Đúng rồi, không chỉ như vậy mà Tuấn Chung Quốc còn đang khóc...khóc vì những lời nói mà người trước mặt vừa phát ra.

"Cậu Hưởng, đừng bỏ em được không?"

"Quốc ngoan, cậu không bỏ em...em đừng khóc, cậu đi là để lo chuyện nước nhà, đây là trách nhiệm, cậu không đi giặc nó đến đánh thì dân ta sẽ ra sao đây"

Kim Tại Hưởng chính là con trai út của ông hội đồn điền giàu nhất xứ này. Nhưng lại cùng Tuấn Chung Quốc là kẻ hầu yêu đương. Cả hai cũng đã quen biết nhau được mấy năm rồi, nhưng lại đâu có ngờ rằng, vừa hôm qua đây trên tỉnh gửi thư đến báo, Kim Tại Hưởng phải đi tòng quân lo cho nước nhà.

Càng nghe những lời kia, Tuấn Chung Quốc lại càng ôm chặt lấy hắn...em thật sự yêu cậu Hưởng đến không muốn rời xa. Lần này đi tòng quân, ít nhiều gì cũng phải ngoài một hai năm, Quốc làm sao mà chịu được nỗi nhớ cậu Hưởng chứ.

Nhưng việc nước nhà cũng không thể không lo, mới đây em vừa nghe được tin xóm trên vừa bị giặc Tây đến đánh nhưng rất may vẫn chưa thiệt hại nhiều. Quốc cũng lo lắm, nhưng thật sự em không muốn xa cậu Hưởng đâu.

"Lần này đi tòng quân, mặc dù em sẽ rất nhớ cậu nhưng đây cũng là một phần trách nhiệm cần làm...nhưng cậu hứa đi, cậu phải về sớm với em...được không"

Tại Hưởng khẽ mỉm cười rồi vuốt một bên tóc của Quốc sau đó lại dịu dàng hôn lên vầng tráng của người thương. Hắn đỡ lấy em ngồi xuống dưới gốc của cây anh đào, vươn tay ôm trọn lấy cơ thể em vào lòng rồi ôn nhu trả lời.

"Anh hứa, sau khi lo cho việc bảo vệ nước nhà anh sẽ liền trở về, cùng cha má đem cau trầu sang hỏi cưới Quốc, Quốc có đồng ý gả cho anh không?"

"Cậu Hưởng...hỏi cưới em sao?"

Chung Quốc lúng túng rời xa vòng tay của hắn ngồi ngay ngắn trở lại, hai tay để vòng qua hai bên đầu gối, vẻ mặt của em thoáng đó lại càng thêm buồn phiền.

"Quốc sao vậy, Quốc không tin anh hả"

"Em tin cậu, nhưng mà...thân em chỉ là kẻ hầu được cậu yêu thương đã là may mắn, em làm sao dám mơ đến việc này chứ...Ông bà cả mà hay chắc chắn sẽ đánh em chết mất"

"Đừng lo, anh không quan trọng việc đó...Ba má không khó, anh sẽ ráng thưa chuyện rồi rước em về, chỉ cần Quốc đợi anh thôi"

"Cậu Hưởng...em sẽ đợi cậu mà, em thương cậu lắm đó đa"

"Tôi cũng thương mấy người lắm, đây nè tôi cho mấy người cái này, phải giữ kĩ nghe hôn"

Cậu Hưởng vừa nói, tay cũng nhanh chóng đút vào túi quần rồi lấy ra thứ gì đó.

Là một sợi dây chuyền.

"Hôm trước anh đi lên tỉnh có mua được sợi dây chuyền này, anh cho Quốc coi như là vật đính ước...Quốc nhận cho anh vui"

"Nhưng, thứ này chắc chắn rất đắt...thân người cơ hàn như em, đeo vào chỉ e là không xứng, chắc chắn sẽ bị nói là trộm cắp" Quốc nói.

"Ai nói mặc họ, đây là của anh mua tặng cho Quốc chứ không phải là đồ trộm cắp, Quốc đừng lo"

Tại Hưởng vừa nói, tay cũng nhanh chóng cầm sợi dây chuyền tỉ mỉ đeo vào cổ cho em, Quốc có một làn da trắng nay lại đeo thêm sợi dây chuyền vào lại càng nổi bậc, thiệt tình là thân như Tại Hưởng cũng quá đổi yêu thương con người này rồi.

"Sau này khi chỉ có hai chúng ta thì đừng dùng kính ngữ với anh, ngoan gọi anh Hưởng một tiếng xem nào"

"Em..."

"...Anh Hưởng"

...

Còn có vài tiếng nữa là Tại Hưởng đi rồi, nhưng hắn lại tranh thủ còn vài giờ đồng hồ mà cùng em hẹn hò ở sau sân vườn.

"Anh sợ một lát nữa không nói lời từ biệt với Quốc được nên anh hẹn Quốc ra đây"

Em cúi đầu, tay vò lấy vạt áo không lên tiếng.

"Quốc nhìn anh nè, Quốc mà vậy anh không có nở đi đâu đó tèn"

"Em ôm cậu được không"

Lời nói vừa dứt Kim Tại Hưởng nhanh chóng kéo cả cơ thể người thương vào lòng mình mà ôm chặt, cả khuôn mặt cứ thể dụi vào mái tóc thơm mùi bông lài dịu nhẹ kia, đúng rồi Quốc của hắn thích nhất chính là bông lài mà.

"Quốc nhớ giữ gìn sức khỏe nghe hôn, anh đi rồi sẽ nhanh chóng về để còn cưới Quốc mà...Quốc mà khóc là anh không có nỡ đi đâu đó đa"

"Em không khóc nữa, em thương cậu...em thương cậu lắm"

"Thưa cậu Út, ông bà Cả đang gọi cậu ở nhà trên"

Tâm tình một lát thì thằng Đen cũng hớt hải chạy vào mà hối thúc, đúng rồi đã đến giờ hắn phải đi rồi.

...

Cuối cùng cũng đến giờ rồi, em chỉ biết đứng nép một bên cứ lén lén liếc mắt nhìn về phía cậu Hưởng.

Ông Bà Cả thì dĩ nhiên là cũng chẳng muốn con trai của mình đi đâu cả, suốt buổi cứ hết dặn dò rồi lại ôm lấy đứa con trai Út mà khóc lóc, khiến người hầu đứng quanh cũng buồn rười rượi theo.

Ai mà không quý mến cậu Hưởng, hắn hiền lành lại giỏi giang, khổ nỗi cũng vì cái giỏi giang này mà phải xa cha má lại xa nhà...mà quan trọng hơn hết...hắn lại còn xa cả thằng Quốc, hỏi thử ai mà có thể đành lòng đây?

Dì ba Thu là dì ruột của Chung Quốc, chuyện của em với cậu út Hưởng dì là người biết rõ hơn ai khác, ba má thằng Quốc bỏ nó từ nhỏ cũng là một tay dì nuôi nó cho đến khi cả hai dì cháu vào nhà ông Cả làm hầu.

Lúc mới hay tin em qua lại với cậu út, dì cũng đã buông lời ngăn cản nhiều lắm chớ cũng vì sợ lời qua tiếng vào rồi đến tay ông Cả, nhưng nó cứ khóc rồi nói thương cậu Hưởng quài, dì thì thương nó làm sao chịu được đây.

Bây giờ thì hay rồi, cậu Hưởng đi tòng quân không biết khi nào trở về, đêm qua thấy thằng Quốc nó lén ra ngoài bờ sông ngồi khóc mà dì cũng muốn đứt ruột đứt gan không chịu được mà rơi nước mắt theo.

Cũng chỉ còn một lát nữa là cậu Hưởng đi rồi, khổ thân thằng Quốc cứ đứng cúi mặt xuống, dì biết nó là đang cắn răng để không khóc đây mà.

Dì ba thấy như vậy không chịu được liền đi đến, từ tốn vuốt vài cái an ủi lên người em, cũng thật là khổ quá đi, lúc trước cứng đầu quá làm gì bây giờ xa nhau lại than khóc.

"Nhịn không được thì chạy xuống nhà dưới đi, không thôi một lát mày khóc ở đây thì dì biết nói làm sao với ông bà Cả"

Chung Quốc nghe được lời dì ba nói nhỏ bên tai mình liền ngước mặt nhìn dì, đôi mắt em đã ầng ậng nước từ khi nào lại cắn lấy môi dưới đến hằn cả dấu răng, trông thiệt là thương hết sức.

Chung Quốc lại tiếp tục liếc mắt sang phía hắn, cả hai lại chẳng biết đã trùng hợp mà lại chạm mắt nhau. Nhưng sau đó Tại Hưởng lại rất nhanh chóng liếc mắt sang nơi khác. Quốc lại bắt đầu nghĩ gì đó trong đầu rồi đột nhiên quay bước đi hướng về phía nhà dưới trong lặng lẽ.

Dì ba nhìn thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi lại tiếp tục đứng đó.

Tại Hưởng bên này sao mà không quan tâm đến người kia được chứ, khổ nổi càng nhìn lại càng không đành, chỉ sợ kìm không được rồi lại đến ôm lấy người ta.

"Cha má ở nhà giữ gìn sức khỏe nghen, con đi rồi sẽ về" Tại Hưởng nắm lấy tay bà Cả rồi quay sang dặn sò vài thứ. "Lụa, mày ở nhà nhớ phải sắt thuốc bổ cho ông bà uống...hết thì đến cái chỗ của thầy Điền mà mua"

"Dạ, con biết rồi cậu"

Bà Cả nhìn lấy con trai, đôi tay rung rung đưa lên lau mí mắt nói.

"Thôi, coi mà đi sớm...để người ta trông coi sao mà đặng, ba má ở nhà có thằng Tuấn nó lo, con cứ lo việc nước nhà... ba má đợi con về"

"Vậy...con đi"

Chiếc xe từ lúc đó cũng bắt đầu lăn bánh, dường như từ đầu đến cuối cậu Hưởng vẫn chẳng quay đầu lại nhìn, vì sợ...hắn sợ nhìn lại sẽ không nở rời xa nhà, rời xa ba má...rồi rời xa Chung Quốc.

Lần này đi mục đích cũng chỉ là thương lượng với đám giặc Tây kia, Tại Hưởng cũng tranh thủ lên tỉnh từ sớm để kịp có mặt, chớ để chậm trễ phía giặc nó không chịu hòa tiếp tục đánh thì lại khổ dân.

...

Thấm thoát đó mà đã hơn một năm Kim Tại Hưởng đi tòng quân, thời gian đầu hắn có gửi thư về báo là giặc Tây không chịu hòa hoãn nên đã xảy ra cuộc xung đột khá dữ dội. Cả Kim Gia nghe được tin thiệt không khỏi bàng hoàng, bà Cả ngày ngày ủ rũ lo lắng cho con trai Út của mình, Tuấn Chung Quốc mặc dù không bộc lộ cho người ta thấy, nhưng đêm đêm lại lo lắng rồi thương nhớ mà bó gối khóc một mình.

Mới đây nghe đâu cũng lắng xuống được đôi ít, nhưng đã khá lâu rồi Tại Hưởng vẫn chưa gửi thư về. Chuyện yêu đương của cả hai lại không biết vì sao lại bị phát hiện, bà Cả thì nhẹ nhàng hỏi chuyện nhưng ông Cả thì không. Hôm đó đối với Chung Quốc như cực hình vì bị người ta đánh đập sau lời sai khiến của ông Cả. Ông không đồng ý chuyện của em và hắn, ông nói em là một kẽ người hầu, thấp kém,...chung quy vẫn là không môn đăng hộ đối.

Dì ba Thu khóc nấc vang xin cho em khi thấy em vì đau mà kiệt sức nằm lê lếch trên nền đất. Ngay lúc đó cả cơ thể em đau đớn nhưng duy nhất chỉ nghĩ đến một người là Cậu Hưởng, em nhớ cậu, em đau lắm...

Được tầm ba bốn ngày, khi đã hành hạ em xong, Ông Cả liền có ý định muốn đuổi em và dì ba đi, em một mực cầu xin, vì nếu em rời khỏi đây thì đồng nghĩa là em sẽ không được gặp lại hắn nữa.

"Ông ơi, con xin ông...ông đánh con cũng được nhưng đừng đuổi con đi, con không muốn rời xa cậu Hưởng, con xin ông..." em quỳ trước mặt ông Cả, tay liên tục chấp lạy cầu xin.

"Đồ hèn mọn, mày cút khỏi nhà tao mau..."

Một cái đạp không thương tiếc lên lồng ngực em, Chung Quốc ngã xuống rồi cảm thấy cả bầu trời dần tối đen lại...em thực sự rất đau.

Một túp liều tranh cũ kĩ nhưng sẽ là nơi dung túng của hai dì cháu em sau này, lúc nãy Chung Quốc bị ngất xỉu chính là do thương tích của sự hành hạ mấy ngày qua.

Em nằm yếu ớt trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, cũng may là dì ba còn dư mấy đồng lẻ nên đã có thể mời thầy về khám cho em. Dì khóc nấc khi nghe thầy thuốc nói, Chung Quốc vậy mà lại có bệnh trong người, nay lại còn bị trận đánh đập vừa rồi làm ảnh hưởng không ít đến.

Lan man trong cơn mệt mỏi tỉnh dậy, em rưng rưng nước mắt nhìn dì ba, rồi lại cảm thấy tội lỗi mà rung rung giọng thì thào.

"Xin lỗi dì, là con không tốt...hại chúng ta ra nông nỗi này"

Dì ba cố nén tiếng khóc lại, nhẹ mỉm cười nắm lấy tay em.

"Đứa trẻ ngu ngốc này, dì không quan trọng việc đó, chỉ cần...chỉ cần con mau dưỡng bệnh cho tốt là được, ngày mai dì đi vài vòng kiếm công chuyện làm rồi kiếm chát qua ngày cũng được"

"Dì ơi..."

....

Chợ trong làng hôm nay không biết vì cớ gì lại nhộn nhịp hơn lạ thường, dì ba vừa đi mần cỏ về, dự định là ghé mua một ít gì về nấu. Nhưng lại vô tình nhìn thấy được một người.

Kim Tại Hưởng từ trên xe ngựa nhìn xung quanh cảnh vật bên ngoài của làng quê. Đúng rồi hôm nay là ngày hắn được về nhà, được gặp lại ba má và còn được gặp người hắn thương. Việc nước nhà dường như đã ổn định, hôm nay hắn vinh quang trở về lại không tránh được sự hô hào của dân làng.

"Tụi bây ra xem...Cậu út Hưởng đã trở về rồi kia kìa"

Dì ba rung sợ nép trong gốc cây gần đó, nay Tại Hưởng trở về, nếu như hắn còn yêu thương Chung Quốc và biết được những chuyện ông Cả đã làm có phải lại xảy ra chuyện lớn không.

Trên tay dì cầm vài túi đồ ăn nhỏ mới vừa mua, nhanh chân chạy về túp liều cũ kĩ kia.

Chung Quốc cũng đã khỏe được đôi phần, em đã có ý định kiếm việc để làm nhưng dì ba nhất quyết không cho.

"Quốc, dì về rồi"

Giọng dì ba Thu vang lên có vài phần gấp gáp.

"Dì à, dì mệt sao...sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này"

"Quốc, mày bình tĩnh nghe dì nói đã...Cậu Út...Cậu Út Hưởng vừa mới từ tỉnh trở về rồi kia kìa"

Một tiếng vang bên tai Chung Quốc, vui mừng có, buồn phiền có...hắn trở về em dĩ nhiên rất vui, nhưng liệu hắn có còn nhớ đến em hay không...chỉ sợ vì lời cấm cản của ông Cả mà hắn cũng vì vậy mà thay lòng.

Nhưng em nhớ hắn lắm, em muốn gặp hắn...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro