2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng trở về, Kim Gia trên dưới ai náy đều vui mừng, hắn cũng hiếu thuận mà ngồi cả buổi thăm hỏi ba má.

Đôi mắt như thế lại không tránh khỏi ngó dộc ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình mình nhớ nhung hơn một năm xa cách.

Chiều xuống, khi đã ổn định. Tại Hưởng không nhịn được liền xuống nhà sau tìm kiếm, kì lạ...tại sao hắn lại không thấy em đâu.

"Con chào cậu"

Con Lụa đi ngang qua, thấy cậu Út thẫn thờ cũng lấy làm lạ. Chào một tiếng, định sẽ đi chỗ khác thì liền nghe thấy giọng nói của cậu Út vang lên.

"Lụa, Chung Quốc đâu...sao cậu không thấy"

Lụa nó gãi đầu, chỉ biết cười nhẹ rồi trả lời.

"Thằng Quốc sao, nó vừa bị ông Cả đuổi đi được mấy hôm rồi ạ"

Kim Tại Hưởng nghe thấy liền kinh hãi trong lòng, hắn gắp gáp bắt lấy cánh tay con Lụa siết chặt mà hỏi tiếp.

"Bị cha tôi đuổi đi sao, tại sao lại đuổi...có chuyện gì xảy ra"

"Cậu ơi con không biết, thân con người ở sao dám tò mò chứ ạ" Lụa bị hắn siết chặt đến đau liền nhăn nhó nói.

Kim Tại Hưởng không nhiều lời liền buông nó ra rồi một mạch chạy đến phòng ông Cả gõ cửa.

"Cha..."

"Vào đi"

Cánh cửa được hắn mở ra, khí chất nóng giận kiềm không được mà vào thẳng vấn đề.

"Chung Quốc đâu, sao cha lại đuổi em ấy đi..."

Ông cả cầm tách trà uống một ngụm, sau đó liền trả lời.

"Chuyện đó...không phải con là người hiểu rõ sao"

Tại Hưởng phút chóc đờ người không nói.

"Thân là Cậu Út mà lại ngang nhiên yêu đương với kẻ hầu nghèo hèn...không chừng thằng ranh đó đã bị đánh chết rồi không chừng"

"Cha, con yêu Chung Quốc...con sẽ tìm em ấy"

"Mày..."

Nói rồi lại không đợi nhận được sự tức giận của cha mình mà một mạch đi ra khỏi nơi đó.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cũng là lúc Kim Tại Hưởng một thân âu phục đơn giản rời khỏi nhà.

Hắn chỉ đi một mình, cũng chẳng biết phải tìm kiếm em ở đâu cả. Nhưng dù thế nào hắn cũng phải tìm ra em, hắn nhớ em...

Ngày đầu tiên chỉ đơn giản là đi xung quanh làng dò hỏi...kết cục là chẳng đâu vào đâu.

Chiều tối khi trở về nhà, lại tiếp tục đối phó với sự chửi mắng của cha hắn.

Ngày thứ hai, hắn quyết định sẽ đem theo một ít tiền để về đêm sẽ ở trọ không trở về Kim Gia nữa.

Cho đến khi tiền đã gần hết cũng là lúc hắn bắt gặp dì Ba Thu đang mần cỏ ở làng bên.

Lúc đó chẳng ai biết Tại Hưởng đã vui mừng đến mức nào, nhưng dì ba lại trái ngược lại.

Dì thật tình chẳng muốn gặp người này, vì nếu như vậy Chung Quốc sẽ lại càng gặp thêm rắc rối.

"Dì ba, cuối cùng cũng tìm được...Chung Quốc, làm ơn cho con gặp em ấy, được không dì"

Dì ba không trả lời, chỉ suy nghĩ gì đó rồi nhẹ gật đầu. Thôi thì cũng lỡ rồi, từ khi biết tin Cậu Hưởng trở về, Quốc ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng nói với dì là con nhớ cậu lắm, con muốn gặp cậu.

Nói rồi dì lại đi vào trong xin phép nghĩ một buổi, chủ ở đây cũng coi là nhân hậu, thấy dì có chuyện xin nghĩ cũng rất vui vẻ mà chấp thuận.

Từ làng bên trở về đi bộ cũng chỉ tầm 20 phút. Túp lều cũ kĩ trước mặt lại khiến Tại Hưởng một lần nữa đau lòng.

Dì ba nhìn hắn ái ngại, rồi lại tiến vào bên trong nhỏ giọng gọi.

"Quốc, dì về rồi đây...con đâu rồi"

Tuấn Chung Quốc vừa bôi thuốc xong, áo cũng vừa vặn bận vào, nghe thấy tiếng của dì liền nhanh chóng chạy ra.

"Con đây...sao nay dì lại về sớm vậy"

Trái tim như ngừng đập, đôi mắt cứ như vậy mà đờ đẩn...có phải em đang mơ không, cậu Hưởng...người em thương đang ở trước mặt em.

"Tiểu Quốc..."

Tại Hưởng nhìn lấy em, gương mặt mà hắn đã nhớ thương nay lại xuất hiện các vết thương lớn nhỏ khiến hắn đau lòng.

Dì ba tự cảm thấy mình dư thừa liền đóng cửa lại rồi ra ngoài.

Thấy được khóe mắt em đã rơi lệ, hắn liền tiến đến khẽ lau đi, thuận tay lại ôm cả cơ thể em vào lòng.

"Anh xin lỗi, đã để em chịu khổ rồi..."

"Cậu Hưởng"

"Ngoan...đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để em cô đơn nữa"

Tại Hưởng nhẹ hôn lên môi em, nhẹ nhàng âu yếm và đầy sự cưng chiều.

"Em nhớ cậu, cậu đừng đi nữa...em bị đánh rất đau"

Chung Quốc như không kiềm được mà bật khóc nức nở khiến Tại Hưởng lại càng đau lòng hơn, hắn biết là người này đã chịu tuổi thân không ít.

Nhiều ngày sau đó Tại Hưởng quyết định không trở về nhà nữa. Hắn muốn sống với em, hắn muốn cùng em ở túp lều này xây dựng hạnh phúc.

Túp lều tuy nhỏ nhưng ở ba người cũng không phải là không thể, lại với sự giỏi giang của hắn, chỉ cần tìm vài khúc gỗ lại có thể làm nơi đó trở nên thêm rộng rãi.

Vài ngày trước còn nghe thoáng đâu là ông Cả còn đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Chung Quốc sao lại không khuyên nhủ hắn, thân Tại Hưởng là Cậu Út sống trong giàu sang đã quen, chỉ sợ hắn lại chịu khổ cực không được.

Dì ba Thu nhìn cả hai hạnh phúc cũng từ lo lắng trở nên vui mừng.

Hằng ngày cả hai cùng nhau ra đồng bắt cá đem đến chợ bán kiếm chát vài đồng, tuy có cực khổ nhưng được sống cùng em, có em bên cạnh hắn thực sự chẳng mong gì thêm.

Những vết thương kia cũng theo thời gian mà lành hẳn, bệnh của em cũng chẳng là gì nữa, nhưng chỉ có một sự lo lắng ở trong lòng mà em chẳng thể nào nguôi được.

Chính là một ngày nào đó có thể cả hai lại tiếp tục xa nhau.

"Em mệt thì ở nhà đi...để anh đi một mình là được rồi"

Hôm nay không biết cớ sao Chung Quốc lại cảm thấy mệt trong người, chắc là do hôm qua cùng hắn chạy ngoài đồng cả buổi có thể đã bị trúng nắng mất rồi.

"Em không sao, anh đi một mình sẽ rất cực đó đa..."

"Quốc ngoan...em nghĩ ngơi đi, anh tự lo được mà, huống chi chồng em rất giỏi...sẽ bắt được thật nhiều cá về"

Nghe một tiếng "chồng", em lại bất giác đỏ mặt, hưm...rõ ràng là còn chưa cưới người ta đó đa.

Tại Hưởng hôn em vài cái rồi cũng cầm lưới ra đồng, để lại Chung Quốc với niềm hạnh phúc không thôi.

Chiều đến khi em đang nấu cơm ở nhà sau, nghe được tiếng lạch cạch, cứ nghĩ là hắn đã về nhưng em gọi mãi không có tiếng trả lời.

"Các người là ai...sao lại đến đây"

Nhận thấy một đám người cao to đứng trong nhà mình, Chung Quốc vô cùng hoảng sợ. Em bấu chặt gấu áo, những tên này nhìn ai cũng bậm tợn, khiến em rất sợ.

"Thằng ranh, đi theo tao nhanh...tụi bây, bắt nó"

Tên cầm đầu vừa nói xong, hai người đằng sau liền tiến đến bắt lấy em mà kéo đi.

"Các người làm gì vậy, buông tôi ra...anh Hưởng, cứu em"

Chung Quốc la hét cố gắng vùng vẫy liền nhận lấy một cái tát đau điếng từ tên kia.

"Mày câm, còn dám la hét...xinh đẹp thế này hỏi sao cậu Hưởng lại không mê mẫn, nhưng mà mày trèo cao sẽ té đau...nghe rõ không"

Em khóc, gã nói không sai...trèo cao sẽ té đau.

"Các người đưa tôi đi đâu...thả ra"

Đám người đó đưa em đi cũng vừa lúc Tại Hưởng đang cầm trên tay số tiền vừa bán cá được vui mừng mà chạy về nhà.

"Quốc ơi, em đâu rồi...hôm nay anh bán được rất nhiều tiền, em ra xem nào"

Không có tiếng trả lời.

"Quốc, có nghe anh gọi không..."

Lại không có tiếng trả lời.

Lúc này hắn mới nhìn xung quanh nhà, hình như có gì đó không ổn, sao lại bừa bộn thế này, Quốc của hắn đâu rồi.

"Em ơi...đừng làm anh sợ"

Hoảng loạng một lát, hắn dường như nghĩ được gì liền nhanh chóng chạy thật nhanh đi đâu đó.

...

Chung Quốc bị trói lại, cậu vừa bị đánh xong, thân người máu me khiến ai nhìn cũng đau xót.

"Mày hay lắm, còn dám dụ dỗ con trai tao theo cuộc sống nghèo hèn của mày, hôm nay tao nhất định đánh chết mày"

Được ra lệnh một tên phía sau đem một thùng nước đổ lên người em, khiến em tỉnh táo lại được đôi phần, nhưng không bọn họ lại tiếp tục trói chân em lại.

Một tên khác lại đang cầm chặt lấy con dao trên tay, em nhẹ mỉm cười...có lẽ em không xong rồi.

"Tao đã cho mày một cơ hội, nhưng mày lại cứng đầu thì đây là kết cục của mày..."

"Trước khi chết...con chỉ muốn nói một điều, con...con thật sự thương anh Hưởng thật lòng, ông muốn con xa anh ấy...con không làm được"

"Tụi bây, giết nó cho tao...thằng ranh con cứng đầu"

Nhận được lệnh tên kia liền không do dự cầm chặt con dao tiến lại phía em, nhưng chưa kịp hạ xuống thì ngay lập tực liền bị một giọng nói làm cho cứng người.

"Tụi bây buông ra, không được làm hại em ấy" Tại Hưởng đẩy gã ra, nhanh chóng vòng tay ôm lấy em vào lòng.

"Anh Hưởng..."

"Quốc đừng sợ, có anh đây...anh sẽ bảo vệ em. Không được giết em ấy, cha người dừng lại đi, Chung Quốc không có lỗi...cha đừng làm vậy, con van cha mà cha"

"Con còn ngoan cố sao, mau giữ Cậu lại...tiếp tục xử thằng ranh kia cho tao"

Được lệnh, bọn người liền kéo lấy hắn ra, mặc cho hắn đang ôm chặt em.

"Lũ khốn, buông tao ra...tao sẽ giết chúng mày nếu dám đụng vào em ấy...buông ra"

Ông Cả nhướng mày, tên cầm dao liền một nhát đâm thẳng, cả không gian như ngưng lại. Tại Hưởng như muốn chết đi khi chứng kiến người hắn thương đang bị dày vò.

"Không..."

Miệng em hộc ra máu, đau quá...không phải đau vì thể xác mà là đau vì em cảm nhận được mình đã sắp rời khỏi thế gian này rồi.

Kim Tại Hưởng dùng lực đẩy bọn kia ra, nhanh chóng đỡ lấy cơ thể em, đôi tay hắn run rẩy, đôi mắt đờ đẩn vì không tin được sự việc trước mắt.

"Quốc, có nghe anh gọi không...đừng bỏ anh, anh xin lỗi...mau gọi thầy Điền đến đây...mau gọi người cứu Quốc đi" hắn siếc lấy em như đang sợ em sẽ rời xa hắn.

"Em mệt lắm...hứa với em phải sống thật tốt, em sẽ rất nhớ anh"

Chung Quốc đưa tay sờ lên gương mặt hắn, em thật sự không ổn nữa rồi.

"Đừng mà, anh không hứa...không có em anh chắc chắn không thể sống tốt"

Trời lại bổng dưng đổ mưa, hắn cảm thấy hơi thở em trở nên yếu dần liền nâng cơ thể yếu ớt kia lên người mình, nhanh chóng dùng sức cõng lấy em chạy ra khỏi nơi đó.

Tất cả đều bàng hoàng trước cảnh tượng này, ông Cả liền hét lên.

"Hưởng, con đi đâu...mau đứng lại cho cha"

Kim Tại Hưởng vốn dĩ chẳng còn nghe thấy bất cứ chuyện gì, hắn vừa đi vừa chạy đến nhà thầy Điền. Trên đường lại không ngừng gọi em, mong rằng em sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Quốc, em đừng gục...gắng một chút, gần đến nhà thầy Điền rồi, em sẽ không sao đâu mà"

"Hưởng, em xin lỗi..em không thể nữa"

"Đừng mà, đừng bỏ anh..."

"Em...em yêu...anh"

"Quốc..."

Quốc ơi

Quốc của anh, em bỏ anh rồi sao...

"Chẳng phải đã hứa là không xa anh sao, chẳng phải đã nói sẽ không rời xa nhau sao..."

Tại Hưởng đau đớn cõng cơ thể em trên lưng, lê từng bước nặng nề đi về một hướng khác. Mưa lớn quá, có phải đang đau lòng khi em rời xa hắn không.

Hắn chưa từng nghĩ cả hai sẽ có kết cục thế này, nếu như hắn không đi tòng quân, Chung Quốc sẽ không chịu khổ, nếu như hắn không đi có lẽ cả hai đã ở bên nhau, nếu như hắn không đi chắc chắn Chung Quốc cũng sẽ không rời xa hắn.

Em đi rồi, hắn một mình ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cha hắn đã không muốn em đến với hắn thì hãy để cả hai đi cùng nhau.

Tại Hưởng không ngại ngần hôn lên từng nơi trên gương mặt em, em đẹp lắm...đẹp như một bông hoa vậy.

"Đừng sợ, em sẽ không cô đơn...rất nhanh thôi anh sẽ đến, sẽ cùng nắm tay em đi tiếp"

Nói rồi liền ôm lấy cả cơ thể đã mất hơi ấm của em, cùng nhau gieo mình xuống sông.

Cả đời này người Kim Tại Hưởng thương yêu chỉ một mình Tuấn Chung Quốc, chẳng biết kiếp sau như thế nào nhưng kiếp này cả hai đã là định mệnh của nhau...

...

Ngày biết được chuyện hắn ôm lấy em cùng nhảy sông tự vẫn, ông Cả như điêu đứng, bà Cả thì đau đớn tột cùng vì mất đi đứa con trai Út bà hết mực yêu thương.

Việc đêm đó cũng chỉ một tay ông ta gây ra, bà Cả đêm đó đã đi sang làng bên có việc vốn dĩ không có ở nhà.

Dì Ba Thu lại là người tội nghiệp nhất, không còn ai bên cạnh dì nữa rồi, đau đớn này cũng chẳng biết làm sao để nguôi ngoai, dì chỉ biết tự trách mình đã không ngăn cản em.

Giờ đây kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông Cả như phát điên vì lỗi lầm của mình.

Riêng chỉ có em và hắn giờ đây đã nắm lấy tay nhau, gốc anh đào cũ ngày nào bây giờ lại là nơi chôn cất cả hai.

Dưới tán anh đào đó
Chúng ta đã hẹn hò
Giờ đây che khuất bóng
Cho tình sầu thiên thu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro