𝓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tại một thành phố nọ bỗng dưng nổi danh một họa sĩ với tuổi đời còn rất trẻ, người họa sĩ ấy luôn tạo nên những bức tranh hút hồn với vô số nét vẽ rất sáng tạo và quyến rũ nhưng luôn được bán với cái giá ngất ngưỡng. Nơi đây bọn họ lại đồn thổi rằng tất cả những bức tranh ấy đều là giả cho đến khi người họa sĩ này thực sự vẽ nên một tuyệt tác trước mặt họ. Đó là một bức tranh hết sức đặc biệt.

Không biết đây là vô tình hay là thật nữa. Tất cả những kẻ được chứng kiến thì đều truyền tai nhau bảo rằng chúng như là một lời nguyền của Chúa ban xuống vậy và khiến bọn họ bắt buộc phải tin sái cổ, dường như đã có một thế lực nào đấy bắt buôc họ phải chấp nhận rằng người nọ là một họa sĩ tài ba.

Người họa sĩ nọ có một chức danh là Jeon Jungkook.

Jungkook năm nay chỉ mới tròn 20 và theo lời đồn thổi thì chính xác là vậy – còn rất trẻ. Jungkook luôn cho rằng mình rất giỏi và giỏi hơn bất kì người nào, nó luôn coi mình là nhất thì chẳng ai dám thứ hai sau nó. Nó luôn tự đề cao bản thân như thế cũng vì nó đã thành công trong việc bỏ nhà đi do cha mẹ quyết định ly hôn khi nó chỉ vừa lên 12, nó đã tự kiếm tiền bằng chính đôi tay uyển chuyển với những nét vẽ thần sầu nhưng may thay những bức tranh đấy của nó ai trong làng cũng thích và dần thì yêu quý và xem nó như người một nhà. Nó với cái công việc này cũng được hơn năm năm rồi nhưng nó vẫn không bỏ cuộc cho đến một ngày nó chính thức hiểu được hai chữ "thất bại".

Đến năm nó 17 tuổi thì căn bệnh bẩm sinh trong người nó mới bắt đầu dần tái phát khiến chỗ dẫn thở của nó luôn rỉ những máu tươi. Việc đó xảy ra một cách đều đặn hơn khi nó chỉ vừa chạm vào màu vẽ nhưng nó lại cứ nghĩ đến cái cảnh mình không vẽ thì tiền đâu để nó có thể sống qua ngày được chứ, nên việc nó dừng vẽ là điều không thể. Và cứ thế nó miệt mài với những bức tranh gọi là tuyệt tác do chính tay nó họa lên cũng đã thành công bán ra thị trường với mức giá ngất ngưỡng. Nhưng nó lại không biết được một điều đó chính là bức tranh cuối cùng nó có thể họa lên.

Bức tranh 'cuối cùng' đấy của nó đã được đem ra tại một buổi đấu giá chỉ dành cho giới thượng lưu, nó đã rất vui mừng vì đây chính là lần đầu tiên bức tranh của nó được đem ra đấu giá như thế này. Nó với tâm trạng vô cùng là thích thú đến cái mức nó đứng đằng sau chỉ biết tủm tỉm cười với hàng vạn những con số không đằng sau tấm bảng "X". Mỗi lần tấm bảng này được giơ cao thì đương nhiên những con số không chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm và đương nhiên với một người yêu những con số ấy còn hơn chính bản thân mình thì không thể bỏ qua.

Buổi đấu giá thường niên luôn được diễn ra vào cuối tuần và chỉ tổ chức hai lần một năm nên việc hiếm có lần này Jungkook đã phải rất nhanh tay mới có thể dành được xuất cuối trong năm nay bởi đến tận đến tháng hè năm sau nó mới có thể trưng bày được.

Như thường lệ, người dẫn chương trình cuối cùng cũng đã cất lên câu nói mà nó yêu thích nhất và nó muốn nghe nhất.

"Bức tranh 'coulor' của Jeon Jungkook đã được chốt với cái giá là 1 tỷ euro và người dành được nó chẳng ai khác là ông hoàng đồ họa của chúng ta – Kim Taehyung. Xin chúc mừng ngài."

Cái gì ấy nhỉ? Anh ta nói là Kim Taehyung sao?

Ồ, nói sao ấy nhỉ? Kim Taehyung là một gã 'ăn mày' mà Jungkook đã từng cưu mang. Cùng với lòng biết ơn vô cùng lớn dành cho Jungkook mà gã tự nguyện làm người ở cho nó, gã dường như có thể thuộc lòng những món ăn mà nó ghét và nó cực kì thích đến nỗi cả thói quen khi ăn uống của nó thì gã là người biết rõ nhất, gã có khi chỉ cần đừng yên một chỗ và quan sát sắc mặt của nó là biết nó đang nghĩ gì, nó đang cảm thấy thế nào. Điều đó khiến gã một lần sa ngã.

Gã yêu Jungkook.

Gã yêu cả cơ thể nó.

Gã yêu đôi môi đỏ mọng của nó.

Gã yêu luôn đôi mắt bồ câu của nó.

Gã cũng yêu cả tính cách nó.

Gã yêu hết tất cả ở nó.

Miễn người đó là Jeon Jungkook mà gã biết đến.

Còn vì sao bây giờ gã lại xuất hiện trước mặt nó với cái địa vị cao ngút trời này thì sao nhỉ? Vì điều gì khiến gã lại trở về con người trước kia của mình?

Gã chẳng phải tầm thường cũng chẳng phải nghèo đói. Chỉ là gã yêu Jungkook đến cái mức gã muốn phát điên lên vì lúc nào hình bóng nó cũng suốt hiện trong giấc mơ của gã. Và buộc gã phải đi tới cái quyết định hèn hạ nhất để có thể tiếp cận được nó. Gã hạ thấp bản thân mình xuống để có thể nói chuyện với nó, làm mọi điều nó muốn chỉ khiến nó được vui, học nấu ăn cũng vì nó, bị thương tích đầy mình cũng vì nó mà ra. Gã lại nghĩ bản thân mình sao lại si tình đến mức như vậy.

Mà si tình trước Jeon Jungkook cũng đúng thôi, gã từ lâu đã nhận thấy bản thân mình chỉ hứng thú với nam nhân và Jungkook chính là tiêu chuẩn mà gã tìm kiếm bấy lâu. Jeon Jungkook xinh đẹp với làn da trắng nõn nà được ví như bạch tuyết, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả một vũ trụ bao la, cánh môi hồng luôn ửng đỏ và bóng lưỡng, cặp má phúng phính được phết tí phấn hồng vì lạnh. Những tỉ lệ tròn trịa như con số không thế này thì lại khiến gã gục ngã, lại khiến gã ngày một say đắm Jeon Jungkook hơn sau khi qua tay gã chăm bẵm.

Và gã phát hiện rằng. Hôm nay. Ngay tại cái buổi đấu giá này. Căn bệnh bẩm sinh của Jungkook lại tái phát.

Nó được gã đưa vào bệnh viện và sẵn sàng chi hết viện phí cho nó chỉ mong Jungkook có thể lại tiếp tục được sống. Không chỉ muốn Jungkook của gã được sống mà người nọ còn nợ gã một câu trả lời.

Ngày hôm nay, gã tới buổi đấu giá này cũng vì nó.

Tất cả đều vì nó.

Mãi mãi không thay đổi được.

Phòng cấp cứu với chiếc đèn chưa được tắt, nó luôn trong tình trạng như báo động. Gã cũng đã đi vòng qua vòng lại hết hai hàng ghế ở trước cửa phòng rồi nhưng nó vẫn trong tình trạng phát ra một ánh sáng màu đỏ.

"Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"

"Là tôi."

"Xin lỗi anh, chúng tôi đang rất gấp vì bệnh nhân thiếu máu mà có điều máu này hơi hiếm. Tôi có thể kiểm tra máu của anh được chứ?"

"Máu của tôi với em ấy giống nhau."

"Thế thì tốt quá, mong anh đi theo tôi."

Căn phòng gã được chuyển đến là một căn phòng nhỏ với một giường bệnh tạm bợ, gã nằm trên đó với chiếc ống dẫn được truyền từ cánh tay lên tới chỗ lọ chứa, từng giọt máu đỏ thẵm của gã được chảy dọc với chiều ống dẫn, gã chỉ biết nằm im và mặc cho cơ thể của người kia có lấy hết máu của gã cũng chẳng sao cả vì bây giờ gã biết là trong người của nó không chỉ có dòng huyết của bản thân mà bây giờ còn cả dòng chảy của gã nữa. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến bản thân gã sướng đến tê dại.

Gã nằm lại cũng được hơn mười phút, gã thả ống tay áo sơ mi của mình xuống và rời khỏi căn phòng truyền máu. Gã chạy một nhanh hơn để quay lại với phòng cấp cứu mà có kẻ gã yêu ở đấy, gã chẳng thể bỏ rơi người đấy một lần nào nữa. Một lần đã là quá đủ và quá tan thương của gã rồi, gã không muốn việc này phải xảy ra một lần nữa.

Khi gã vừa đến cũng là lúc đèn cấp cứu chợt tắt, bao niềm lo lắng và sự vui mừng do gã chuẩn bị trước đều muốn bộc lộ hết ra, gã chỉ muốn thét lên ngay lúc này vì quá hạnh phúc thôi.

"Chào cậu, Kim Taehyung."

"Chào ông, Park Dohan."

Gã vẫn giữ được nét bình tĩnh sau khi nhìn thấy gương mặt tươi cười kia của vị bác sĩ mà gã quen biết. Bởi gã tin tưởng ông, ông không thể nào mà lại ra chào gã trước thay vì là báo tình hình bệnh nhân trước được.

"Cậu là người yêu của Jungkook sao? Hay là chồng?"

"Em ấy là người tôi yêu."

"Được rồi, ra là đơn phương. Hiện tại thì Jungkook đã qua khỏi cơn nguy kịch, may là cậu cho cậu ấy vào đây sớm đấy chứ không tôi e rằng là hơi khó. Do một phần là căn bệnh bẩm sinh của cậu ấy đã nằm trong người quá lâu và lúc tái phát lại thì chỉ uống thuốc thôi nên là căn bệnh chỉ giảm một phần ít chứ không có hết hoàn toàn được. Và còn một điều quan trọng nữa là, cậu ấy làm công việc gì?"

"Họa sĩ."

"Ra là tiếp xúc với màu vẽ. Kể từ bây giờ, đừng để cho cậu ấy đụng vào bất cứ cái màu vẽ nào hết vì do mùi hóa chất khiến cậu ấy trở nên nặng hơn đấy."

"Được."

"Tôi sẽ kê cho cậu vài viên thuốc, nhờ là đừng quá lợi dụng thuốc không thì bệnh lại càng nặng thêm và khả năng sống chẳng còn nhiều đâu."

"Được."

Vị bác sĩ kia đặt tay lên vai gã vỗ vỗ như muốn an ủi rồi cũng chỉ kịp cười rời đi. Còn gã thì chỉ biết chôn chân tại chỗ, gã dường như chẳng muốn nghe gì hết về Jungkook không khỏe hay là không nên làm thế này, không được làm cái này. Vì gã không muốn chính mình ràng buộc nó và đặc biệt Jungkook còn là người gã yêu hơn bất kì ai trên đời này.

Bởi gã chỉ còn một mình.

leepunn_7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro