𝓻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thời tiết lại trở dạ nữa rồi, những cành cây cũng bắt đầu dần thay lá mà rụng đầy khắp mặt đường tô đậm bằng một màu sắc vàng rực. Đúng thế, mùa thu ở cái thành phố này cũng đã về rồi và chúng lại mang một màu sắc đơn điệu đầy sự hiu quạnh hay chỉ có mình gã mới cảm nhận được sự cô đơn này mang lại nó thấu tâm can như thế nào?

Một cái tháp đồng hồ ở gần đấy đã đánh vang lên khắp thành phố, cuối cùng cũng điểm sáu giờ tối. Màn đêm dần buông xuống phủ khắp cái thành phố này một màu đen tuyền thay vào đó là những ánh đèn đường cũng bắt đầu dần hắt xuống tạo nên sắc cổ đầy hoài niệm và mờ mịt.

Gã vẫn vậy, ngồi trên cái bệ bên cạnh cánh cửa sổ vẫn còn đang hé mở. Bệnh viện ở đây khá xa trung tâm thành phố nên dường như một ánh đèn đường loé lên sáng chói trong đêm cũng khó thấy là điều hiển nhiên. Nhưng cũng có hôm nay gã mới có thể tự mình ngắm những ngôi sao còn tỏa sáng trên kia, ánh trăng đâu đấy lấp lo rọi xuống mặt đường sáng rực như có một luồn ánh nắng nào đó xuất hiện một cách tự nhiên mà chẳng có một tác động nào của con người. Gã cảm thấy thật bình yên dưới ánh trăng này, phải chăng ánh trăng kia cũng đang cô đơn? Nghe thật nực cười đấy, chẳng ai làm bạn với một ánh trăng vô tri vô giác cả nhưng điều đấy lại khiến gã bận tâm và bớt lòng nào sự lo lắng.

Jeon Jungkook của gã đã hôn mê li bì từ tận sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, gã dường như sắp bị mất niềm tin vậy nhưng lại có một thế lực to lớn nào đấy buộc gã phải tin con người nhỏ bé đang nằm bất động trên giường kia. Có lẽ đây là một trong những thế lực to lớn được tỏa ra từ người Jungkook đã đặt lên những con người bị mất niềm tin từ chính nó. Vì nó được dạy là lớn lên và bằng một cách nào đó buộc phải trở thành một con người mang nhiều niềm tin của mọi người nhất, đó mới chính là cách nó duy trì một mối quan hệ lâu dài. Nhưng dường như càng lớn và cuộc sống này của nó không bị sắp đặt nên nó có vẻ đã quên cái bài dạy 'vô bổ' đó của mẹ nó rồi. Nó cứ tưởng mình đã quên nhưng bà lại bằng một cách nào đấy truyền cho nó sự tin tưởng vô đối trước khi bà kịp nhắm mắt. Nghe có vẻ vô lý đấy nhưng mẹ nó lại là một vị sư, mẹ nó luôn tin tưởng vô đối với các thánh đường, lễ giáo và theo bà định nghĩa về sự sống của chính mình thì bà như đã giao nộp cái mạng sống này vào tôn giáo và tín ngưỡng duy nhất chỉ có Chúa Jesus, đương nhiên đối với bà vị thánh tối cao ấy mới có thể cứu vớt được bà.

Quay lại với Jungkook, nó đã dậy từ lúc khi gã vẫn còn đang thẫn thờ bên ánh trăng kia rồi, nhưng nó không dám đối mặt với gã vì chính nó ngày hôm đó đã đuổi gã ra khỏi nhà vì gã đã làm một chuyện hết sức đồi bại với mình. Khi nó nghĩ lại thì cảm xúc của nó cứ bị chia ra thành hai phần riêng biệt, một là ăn năn hối hận vì đã đuổi gã ra mà không cùng lại nói chuyện giải quyết, hai là gã đã làm một chuyện mà có mơ nó cũng chẳng dám mơ đến nữa.

Nó bây giờ cũng đã nằm ở cái trạng thái này hơn hai tiếng đồng hồ rồi và hiện nó đang rất khó chịu và rất mỏi nên chẳng còn cách nào khác ngoài đối mặt.

Nó định lên tiếng phá tan bầu không khí câm lặng bởi gã đã ngồi trên bệ cửa sổ chắc cũng được vài tiếng đồng giờ rồi đấy nhưng gã lại chẳng mở một ánh đèn nào chỉ có một luồn sáng duy nhất thắp sáng cả căn phòng là mặt trăng. Trăng hôm nay tròn lắm và còn rất sáng nữa.

Theo như đã nói, nó định lên tiếng thì có một giọng nói nào đó lại lấn át đi tiếng nói khàn đục của nó, một giọng nói thấp trầm, trong trẻo như làn suối trong vắt. Cũng cái giọng nói này, nó cũng đã tìm suốt 2 năm.

"Jungkook à, tôi cũng không biết nên nói những gì với em đây nữa. Tôi thật tồi tệ em nhỉ? Thích em mà chẳng dám nói, yêu em mà chẳng dám ngỏ, đó cũng là một tội rồi mà tôi còn gây ra một cớ sự chẳng mong muốn nữa. Tôi dường như bị thứ gì đó thao túng và buộc tôi phải làm như vậy cho dù nó có là cách tiếp cận hèn hạ đi chừng nào nữa. Như em biết đấy, tôi không phải là kẻ ăn mày mà em từng cưu mang đâu, đó chỉ là một cái cách để tôi có thể tiếp cận được em. Em biết không, tôi đã rất vui mừng khi em thấy tôi tội nghiệp mà giúp đỡ và còn tuyệt vời hơn nữa vì người đó là tôi mà chẳng phải ai khác. Tôi biết cách đó thật hèn hạ nhưng tôi xin lỗi, tôi yêu em đến mất lý trí, đến tê liệt trực giác, cảm giác trong cuộc sống này của tôi chỉ có duy nhất một mình em. Ngay lúc này đây, khi em tỉnh dậy, mong em có một cuộc sống tốt hơn, tôi nghĩ là mình sẽ chẳng làm được gì khi không có em bên cạnh nhưng cũng tốt thôi, đó sẽ là điều hiển nhiên phải xảy ra với một người như tôi. À, em này, em đã từng yêu tôi chưa, sao nó khó trả lời thế nhỉ? Chính tôi còn chẳng biết được là em đã từng có những cảm xúc gì với tôi nữa đấy."

Jungkook dường như cứng họng, chẳng thể thốt lên lời nào hết. Gã dường như cũng thế khi nói xong những lời mà gã chất chứa bấy lâu nay giờ mới có dịp giải thoát chúng, những lời nói của gã nó đau lắm như bị một vật thể lạ đâm vào nơi trái tim đang sắp rỉ máu này vậy, thế mà gã vẫn có thể chịu đựng trong suốt từng ấy năm sao? Không một lời thăm hỏi, không một ánh nhìn quan tâm. Gã chẳng phải người mà Jungkook khi xưa nhìn thấy, lúc đó chỉ cần nó bỏ bữa sáng thôi là gã đã cuống cuồng lên và tìm mọi thứ ngon bổ về cho nó và chỉ cần nó khỏe lại là được. Đấy là những điều mà Jungkook muốn từ gã, Jungkook vẫn muốn được gã quan tâm, chăm sóc như mới ngày đầu, Jungkook nhớ da diết những kỉ niệm đó. Nó làm cho Jungkook ngày một thích gã hơn, nói rõ thì là yêu gã mất rồi.

Nó bật người dậy và bắt đầu thút thít gọi tên ai đó không rõ khiến gã bị mất đà mà té xuống sàn. Gã cũng mau chóng lấy lại hình tượng của mình rồi bằng một cách nào đó lần theo ánh sáng của trăng mà đến được bên cạnh giường Jungkook. Gã còn sợ mình nghe nhầm nhưng không. Jungkook của gã thật sự đã tỉnh dậy rồi nhưng ơ kìa, tại sao em lại khóc?

"Tae... taehyung à,... em..."

Từng tiếng thút thít cứ ngắt quãng câu nói của nó làm nó không thể nào thốt lên hết thành lời được, nước mắt của nó dần một cay hơn và lan dài hai bên gò má ướt đẫm một mảng, nó đưa ống tay áo lên cứ chùi chùi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Ai nhìn còn tưởng nó nhõng nhẽo đấy chứ chẳng phải là bị tổn thương mà khóc đâu.

"Jungkook, Jungkook à, em tỉnh rồi sao? Nói cho anh biết đi em."

Gã thấy được những giọt nước mắt của nó cứ đua nhau mà rớt xuống liên hồi khiến gã chẳng còn cách nào khác mà ôm trọn lấy nó vào lòng, vuốt tấm lưng nhỏ bé của nó mà hết sức trấn tĩnh, đưa bàn tay còn lại vuốt những lọn tóc mềm mại đầy hương thảo mai gây gất kia mà lòng cũng bình tĩnh lại chừng nào.

Nhưng gã cũng rất xót khi thấy nó khóc như thế này, thật sự chẳng có gì để gã phải sợ cả vì cuộc sống mà gã đang đi cũng là do gã chọn và cũng là tự mình chuốc lấy hậu quả nên từ 'sợ' chẳng nằm trong danh sách của gã. Lại vô tình vào một ngày nào đó gã chính thức biến từ sợ đó thành một phép tu từ gọi đầy đủ là "Jeon Jungkook".

"Jungkook ngoan, anh thương nhé. Mau nín đi em và hãy nói cho anh biết có chuyện đã xảy ra sao?"

Gã bắt đầu gỡ dần cánh tay của nó ra khi không còn nghe thấy tiếng thút thít nào sau lưng mình nữa. Gã hạ thật thấp tông giọng của mình để nghe Jungkook nói.

"Anh đừng có bỏ em nữa được không, Taehyung?"

Gã cứng họng.

leepunn_7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro