'em di xa qua di xa anh qua'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Taehyung ah! Anh đưa em đi ngắm biển có được không?”

Jungkook mĩm cười, dùng đôi mắt vẫn lấp lánh như ngày nào nhưng lại pha chút mệt mỏi cùng mong chờ trong đó nhìn hắn.

Hắn không nói gì chỉ cười một nụ cười ôn nhu mà gật đầu, chuẩn bị cùng nhau đi.

Sóng dập vào bờ biển từng nhịp đều đặn tạo ra chút âm thanh yên bình cho hắn và cậu. Chàng trai kia thân hình tiều tụy tựa đầu vào vai hắn, đưa đôi mắt to tròn đang nhìn về một nơi xa xăm vô dịnh không có đích đến của biển cả rộng lớn, câu rất thích biển nó đẹp lắm còn rất lãng mạn và hơn thế nữa nó còn là nơi mà cậu và hắn gặp nhau.

“Jungkook”. Hắn cất lên chất giọng trầm ấm của mình gọi cậu một cách đầy ấp yêu thương như đây là lần cuối được gọi cậu mà âm thầm rơi nước mắt, hắn nhìn cậu nhìn tất cả từ khuôn mặt đã sớm khắc sâu trong tim hắn cho đến đôi mắt chỉ ghi duy nhất hắn ở bên trong, hắn luyến tiếc mà cố khắc ghi tất cả hình ảnh này vào mắt,não và cả tim hắn.

Cậu nhìn thấy hắn rơi lệ mà tim nhói đau đưa đôi tay gầy gò mà lau đi giọt lệ trên má hắn, cậu mĩm cười một cách dịu dàng, cậu cũng như hắn cậu muốn ngắm nhìn tất cả và khắc ghi nó để mãi mãi không bao giờ biến mất.

‘yêu một người có lẽ, chỉ cần cho hết đi?’

“ Anh còn nhớ nơi này không?”

“ Nhớ, anh nhớ tất cả những thứ liên quan đến em”

“ Hứa với em, anh phải sống thật hạnh phúc, sau này hãy quên em đi, bỏ hết mọi thứ thuộc về em cho nó quay về với biển cả, chỉ như vậy em mới mãn nguyện được, được không?”

Hắn cầm lấy bàn tay cậu đưa lên má mình, vừa rơi lệ vừa gật đầu đồng ý.

“ Anh hứa, chỉ cần em muốn anh đều làm cho em”

Cậu cười một nụ cười mãn nguyện cố dùng hết sức của mình chạm vào gương mặt hắn gương mặt mà đời này cậu yêu, người đã thuộc về cậu kiếp này, vậy sau này cậu không còn thì nên dường nó lại cho người khác, phải không?

Hình ảnh của cậu và hắn từ trước đến giờ trãi qua bỗng hiện lên trong đầu cậu, vui có buồn có hạnh phúc có, còn có cả lúc hắn ngay tại đây đã quỳ xuống cầu hôn cậu. Đôi mắt cậu mờ dần, giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống, đời này với cậu đã đủ hạnh phúc khi có Kim Taehyung ở bên, cậu chẳng còn nhìn thấy hay âm thanh gì nữa chỉ đâu đó nghe âm thanh của hắn đang thút thích mà ôm trọn lấy cậu vào lòng.

‘ anh đừng khóc, phải hạnh phúc em mới có thể an lòng, anh nhé’

Ôm Jungkook trong lòng, cảm nhận nhịp thở cuối cùng chẳng còn nụ cười trên môi hắn vụt tắt, hắn vỡ òa đau khổ. Jeon Jungkook chẳng còn kêu hắn làm sao hạnh phúc đây? 

Cuộc tình đôi ta đã tới hồn kết, chỉ tiếc là nó không đẹp như trong chuyện cổ tích anh nhỉ?

@nh.nanh03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro