nhá hàng fic mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dần dần tiếng lại gần hơn với căn phòng tràn ngập màu đỏ, một màu hỉ sự đầy vui vẻ. Nam nhân với thần hình cao lớn mở cửa bước vào phòng, trông có chút mệt mỏi vì cả ngày hôm nay hắn đã phải tiếp đãi các vị khách mới đến để chung vui cùng hắn.

Taehyung, anh có mệt lắm không?

Eunha đầy quan tâm hỏi han. Cô chính là cô dâu xinh đẹp của hôn lễ này, còn hắn là chủ rể của buổi lễ.

Taehyung mắt nhìn về phía cô môi mĩm nhẹ rồi gật đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn, sau đó hắn đi tới trước tủ quần áo gỡ đi chiếc cà vạt trên cổ giải thoát cho sự bức bách cả ngày hôm nay rồi đi vào phòng tắm rửa.

Cô nhìn hắn mà lòng đầy vui vẻ, cũng đúng thôi vì hôm nay cuối cùng hai người cũng về cùng một nhà, từ nay về sau hắn sẽ là người đàn ông của cô, và cô sẽ là người phụ nữ của hắn, được kết hôn với người mình yêu hỏi ai trên đời lại không tránh được cao hứng, còn được cha mẹ và mọi người chúc phúc ai ai cũng phải ngưỡng mộ xem như cuộc đời của cô đã quá hạnh phúc rồi. Cô đã mong ước rất nhiều về ngày này, rồi cô sẽ sinh cho hắn những đứa con thật kháo khỉnh và trải qua những ngày hạnh phúc với gia đình nhỏ, nghĩ tới đây mặt cô liền hồng một mãn, tối hôm nay chính là đêm tân hôn của cả hai.

Một lúc sau Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, thân trên được cời trần, tóc còn ướt mà nhỏ vài giọt lên mặt cùng cơ thể hắn, cô nhìn thấy mà cảm giác ngại ngùng liền ập tới. Hắn không chú ý tới biểu tình của cô, vẫn như thường lệ lấy áo mặc vào, lau khổ tóc rồi mới mệt mỏi hướng về phía giường, lúc này hắn mới chợt nhận ra một điều gì đó.

Hôm nay cũng mệt rồi, ngủ sớm một chút thôi.

Nghe vậy cô liền đỏ mặt mà ừm một tiếng, nhưng mà giây sau cô nhận ra rằng, Kim Taehyung nằm xuống bên cạnh cô, chiếm một phần nhỏ của giường rồi chầm chậm nhắm mắt lại, cô thấy vậy cũng dẹp đi suy nghĩ mà nằm xuống ngủ.

00:00

Jungkookie, em giận à?. Giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu của Kim Taehyung vang lên ở ban công.

Hôm nay là đêm tân hôn, anh không vào cùng chị ấy sao? Giọng nói trong trẻo pha chút gì đó sầu muộn của cậu cất lên.

Jungkookie, em biết trừ em ra anh không có phản ứng với ai được nữa mà. Bây giờ anh chạy đến với em nhé?

Không cần, đêm nay anh nên ở với chị ấy đi, anh đi khi thức dậy chị ấy sẽ tủi thân lắm lòng cậu âm thầm mà thêm vào một câu như em hiện giờ vậy...

Kookie, xin lỗi em, em phải chịu uất ức rồi, nhưng em yên tâm anh chỉ yêu một mình em thôi, anh thề..

Em tin anh mà...

Jungkook bên này cũng đang nhìn lên bầu trời cao, đôi mắt trong veo ấy lại rơi xuống một giọt lệ. Cậu thầm nghĩ:

Tae à, em hiểu mà, em hiểu bản thân không thể xin con cho anh không thể khiến mẹ anh chấp nhận ,nên em nguyện sẽ mãi như thế này chỉ cần anh mãi mãi yêu em, trái tim anh mãi chỉ ở nơi em vậy là đủ rồi...

Phải chăng hai người bên nhau là sai? Không, họ không sai chỉ là sai thời điểm mà thôi, thời đại của họ thế giới này không cho phép họ được bên nhau vậy nên hãy cho Jungkook làm việc xấu lần này nhé, chị cho em giành anh ấy cho riêng mình nhé Eunha.

Eunha như hóa đá tại chỗ, giọng nói ấm áp, ôn nhu đó cả những lời ngọt ngào ấy đều đang dành cho một người nào đó tên Jungkook kia, thì ra không phải hắn kiệm lời hay lạnh lùng gì với mọi người, chỉ đơn thuần là ngoại lệ của hắn đã không dành cho cô...

@nh.nanh03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro