5. Sự trở về vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán của cậu, Kim Taehyung từ sau khi hay tin, dứt khoát nhanh chóng trì hoãn vô thời hạn mọi công tác của bản thân nơi văn phòng luật phố Wales, tức tốc đặt chuyến quay trở về Đại Hàn Dân Quốc vào ngay sớm hôm sau.

- Tên mặt lạnh nhà cậu mọi khi rất điềm tĩnh, trời có sập cũng chẳng thay đổi được tí biểu cảm trên khuôn mặt, thế mà giờ đây chỉ vì Jeon Jungkook, lại tự động biến mình thành bộ dạng hấp tấp khó coi thế này. Quả đúng là sức mạnh đáng ngưỡng mộ của tình yêu!

Jung Hoseok cười lớn, không nhịn nổi mà cất lời trêu trọc, dáng vẻ Kim Taehyung ngay lúc này quả là thứ ngàn năm có một, khiến cho hắn kì thực rắt hứng thú mà thắc mắc liệu rằng tên này còn có thể làm ra việc thần kinh đến mức nào.

Khoảng khuôn viên sân bay chật kín người khiến hắn cảm thấy vô cùng gấp gáp và khó chịu, thậm chí từng chút nữa xảy ra mâu thuẫn vì thái độ vội vã và không mấy hòa nhã của mình. Jeon Jungkook ở Seoul còn hắn thì vẫn đang lề mề vướng víu nơi sân bay Neward Liberty này, thật không thể nào mà chấp nhận nổi mà!

Kim Taehyung lần này tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà đánh mất cậu như năm xưa, hắn không trở về chỉ để ghé thăm hay hỏi han, hắn trở về là để mang cậu trở lại và sẽ chỉ quay lại nơi này một khi đã thành công, chắc chắn là như vậy. Tựa mãnh thú hùng mạnh đi săn lùng con mồi, săn lùng kẻ cất giữ con tim hắn, săn lùng bóng hình hiện hữu trong tâm khảm, để rồi một lần nữa đem bóng hình ấy khắc sâu vào thần trí của bản thân. Kim Taehyung chính là như vậy, thứ hắn muốn, chỉ Chúa Trời mới có quyền cướp đi, những kẻ còn lại nếu ngáng chân sẽ không ngại ngần mà trừ khử, riêng chỉ có Jeon Jungkook là giới hạn cuối cùng, là ngoại lệ duy nhất khiến hắn phải nhún nhường mà thất thiểu trông chờ trong vô vọng đến đáng thương, chỉ có Jeon Jungkook...

Từng ánh nắng sớm mai chan hòa soi rọi, tô điểm thêm cho khung cảnh tươi sáng đẹp đẽ vốn có, những chiếc Madeleines thơm phức được đặt cẩn thẩn trong lồng kính bắt mắt, sát bên là những lát Black Forest đậm đà mùi chocolate, hương lài ngào ngạt tỏa khắp không gian nhỏ, đem đến dư vị đặc trưng nơi quán cà phê những buổi nắng sớm. Hôm nay quả là một ngày bận rộn, Sweet Taste từ lúc mở cửa tới bây giờ đón không biết bao nhiêu là đợt khách ghé qua, vô tình hại Jeon Jungkook phải căng thẳng hơn mọi ngày, chân nhỏ mỏi nhừ không ngừng chạy qua chạy lại nhận đơn, đầu óc như quay cuồng với mớ bưu kiện nguyên liệu chất chồng phía sau cửa, làm ông chủ hóa ra cũng không nhàn nhạ gì.

Tiếng chuông gió cửa chính kêu lên, kéo theo thân ảnh người đàn ông trẻ tuổi cùng bộ suit lịch lãm, trên tay sáng lóa chiếc Antimagnetique sang trọng.
- Cuối cùng cũng chịu vác xác về sao? Trông không tệ đây chứ, chả khéo đi săn tin lại bị bọn săn người tống đi bao giờ không hay, em tưởng một đi không trở lại rồi chứ, tên ma vương đó chẳng xử lý nhanh gọn chút nào.
Jeon Jungkook tặc lưỡi, mỉa mai mà lên giọng, ánh mắt nửa giây chẳng rời khỏi chiếc Cheesecake vừa lấy ra từ ngăn đông, giọng điệu chẳng khác gì bà mẹ mới bắt quả tang trò nghịch ngợm của đứa con nhỏ, xem chừng là đang rất giận dỗi. Người đàn ông kia chẳng những không giật mình vì bị phát hiện, còn vô cùng thản nhiên cười ha hả, tiện tay với lấy ly mocha còn đang uống dở, nhấm nháp vài miếng rồi mới nhăn mặt mà trách cứ.
- Tên nhóc nhà em dạo này khó ngủ lắm sao, vị caffein sao mà đậm vậy, chocolate sauce đến một chút cũng chẳng nếm được gì.
- Đừng có vòng vo Park Jimin. Anh tưởng em là trẻ lên ba chắc.
- Anh chỉ mới đáp xuống thôi đấy, chưa kịp hỏi han chuyến đi của anh thế nào đã vội dò xét cậu ta sao.

Park Jimin gương mặt biến sắc vạn phần, rồi rất nhanh sốc lại tinh thần, cố gắng nở lên nụ cười gượng gạo, giọng điệu cũng vì thế mà thập phần lung lay.
- Đúng là anh và Kim Taehyung đã gặp nhau, anh cũng cho cậu ta biết em hiện giờ đang ở nơi nào, thậm chí còn khuyên cậu ta trở về bên em, đó là điều nên làm, phải không?
- Anh đang suy nghĩ gì trong đầu vậy hả Park Jimin? Tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như thế, không phải là anh không biết điều em sợ nhất là gì sao? Đến bao giờ anh mới tỉnh ngộ và ngưng làm mấy hành động vô nghĩa đó?
Jeon Jungkook không kìm được mà lớn tiếng, sẵn sàng trút giận mọi thứ lên người đối diện.
- Thế thì em bảo anh phải làm thế nào? Em yêu Kim Taehyung đến chết đi sống lại, em cần hắn ở bên chăm lo và vỗ về, em một mình tủi thân khi chứng kiến viên mãn của người khác, em dằn vặt đau đớn vì tổn thương năm xưa mình gây ra cho hắn, em chôn vùi thanh xuân chỉ để cô độc níu lấy một tình yêu không vững chãi, anh chẳng lẽ cứ như thế mà đứng nhìn. Em chỉ mãi trốn chạy, chỉ mãi âm thầm mà vun đắp nó, mặc cho hắn cứ như vậy mà xót thương em. Em bảo anh phải làm sao?
- Vậy thì anh đừng làm gì cả!
Jeon Jungkook gào lên trong tiếng khóc nấc, ôm lấy đầu mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Park Jimin nói đúng, cậu đúng là kẻ thất bại như thế, là kẻ cố chấp nhận lấy đau khổ không xứng đáng, là kẻ tự chôn mình trong tuyệt vọng lặng lẽ cô đơn chẳng ai biết, là kẻ hy sinh vô nghĩa chẳng ai công nhận, một kẻ không thể thảm hại hơn.
- Kể cả như thư thế, anh cũng không có quyền hạn gì xen vào chuyện của em. Em biết anh vì lo lắng, vì thương em mà muốn em được hạnh phúc, nhưng việc làm của anh thật sự rất vô nghĩa, nó sẽ chẳng thay đổi được điều gì hết, cả sự trở về của Kim Taehyung cũng vậy.



-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro