6. Tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy cuộc trò chuyện đang dần đi vào ngõ cụt, Park Jimin bực dọc đứng dậy tiến ra cửa, để lại khoảng không gian riêng cho Jeon Jungkook.

Cậu chính là như vậy, điểm yếu to lớn nhất trong sâu thẳm tâm can không ai khác ngoài Kim Taehyung, cậu có thể vì hắn mà bật khóc, vì hắn mà bận tâm, mà đau lòng, có thể vì ai đó nhắc đến hắn mà vô cùng kích động, đánh mất đi vẻ tĩnh lặng của bản thân, nhưng rồi cũng lại vì hắn mà an yên trong lòng, chỉ vì hắn mà mỉm cười thật ngọt ngào, nụ cười xinh đẹp đến động lòng, chan chứa biết bao đầm ấm chỉ dành cho mỗi Kim Taehyung.

Cậu thẳng thắng thừa nhận rằng bản thân rất khô khan, cứng nhắc, rất ương nghạnh, khó chiều, cậu không giỏi làm hài lòng người khác, không giỏi biểu hiện tất cả những xúc cảm chân thật của mình ra ngoài, mà chỉ lặng lẽ, âm thầm, chầm chậm bước đến bên cuộc đời hắn, rồi dùng chính những ngây ngô đầu đời, những dịu dàng chu đáo mà bản thân từng chút cố gắng có được mà yêu thương, vỗ về hắn, tất cả đều chỉ riêng hắn cảm được, thấu được rồi đặt vào trong tim.

Hắn và cậu đã từng nắm chặt lấy tay nhau dạo bước qua từng hành lang phủ đầy lá thu ngả vàng sau sân trường, rồi lại ôm chầm lấy nhau vu vơ cất lên những khúc ca trẻ con trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, tất cả dường như chỉ mới trôi qua trong chốc lát, tựa thước phim cũ tua đi tua lại trong thần trí khiến cậu chẳng thể nguôi ngoai.

Nếu hỏi Jeon Jungkook hạnh phúc là gì? Jeon Jungkook sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời là Kim Taehyung. Hỏi Jeon Jungkook giấc mơ của cậu là gì? Cậu cũng sẽ không chần chừ mà thốt ra chỉ mong một đời được ở bên Kim Taehyung. Thế giới nhỏ của cậu đơn giản vậy thôi, chỉ xoay quanh Kim Taehyung, vì Kim Taehyung và dành cho Kim Taehyung. Họ nói rằng cậu nên buông bỏ quá khứ đớn đau mà trở về thực tại để rồi tiếp tục mạnh mẽ sống cho tương lai, nhưng thật nực cười, điều mà họ chẳng bao giờ thấu chính là cả quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu đều là Kim Taehyung. Mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là ba mươi, bốn mươi năm, chỉ cần Kim Taehyung vẫn còn ở đó, Jeon Jungkook cậu sẽ mãi chờ mãi đợi, đợi cho đến khi không thể nữa thì thôi.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, Jeon Jungkook mới chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt lại, thở hắt ra.
- Cuối cùng, vẫn chỉ có em là kẻ ngu ngốc.

Trời dần ngả sang sắc cam rực rỡ của buổi hoàng hôn, tuyết lại rơi, rơi từng đợt nặng trĩu trên góc cửa sổ, tầng tầng lớp lớp phủ trắng xoá cả đoạn đường về. Jeon Jungkook đành kéo theo dòng cảm xúc không mấy tốt đẹp của bản thân trở về căn hộ, chăm sóc tỉ mỉ những chậu ly nhỏ đặt bên bệ cửa, rồi như thói quen mà khoác lên chiếc măng tô dày cộm màu đen tuyền cũ kĩ, nhanh chóng bước chân rời khỏi.

Nơi này đã từng rất âm cúng, đã từng khắc ghi rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, từng khunh ảnh, từng đồ vật đến cả cách bài trí cũng chẳng một chút đổi thay, chỉ là người không còn ở đây nữa, chính vì thế giờ đây chẳng khác gì nhà không chủ, bí bức, ngột ngạt đến vô cùng.

Jeon Jungkook men theo lối mòn cũ ghé vào quán rượu quen thuộc, cậu trước đây chẳng hay lui tới những nơi này. Nhưng rồi kể từ khi hắn rời đi, Jeon Jungkook không đêm nào là không đến. Đưa ánh mắt thẫn thờ liếc nhìn những chai Johnnie Waker nằm ngổn ngang trên kệ cao, Jeon Jungkook lại dần đắm mình vào những xúc cảm tiêu cực không đáng có, bắt đầu đưa mình về những kỉ niệm năm xưa.

Bỗng tiếng chuông từ trong túi áo reo lên, màn hình sáng rực hiện lên dãy số quen thuộc, quen thuộc tới mức cậu chẳng cần lưu tên cũng nhận ra. Jeon Jungkook nhếch môi, ánh mắt liên tục đảo quanh từng nghóc nghách nơi quán rượu nhưng không tìm thấy, chuông điện thoại vẫn reo không dứt, giục cậu phải nhanh chóng rời bước ra cửa.

Nhưng rồi khi chỉ mới đặt chân ra ngoài, cánh tay từ đâu xuất hiện mạnh mẽ kéo cậu vào sâu trong lồng ngực, tựa như muốn trút bao nỗi nhớ nhung mà siết thật chặt, tựa như muốn khảm cả con người cậu hoà vào làm một với bản thân.

Hơi ấm này đã bao lâu rồi Jeon Jungkook không cảm nhận được, hơi ấm đặc trưng đã từng bao bọc, quấn quanh lấy cậu trong cái lạnh thấu da thấu thịt của tuyết đầu mùa, mang lại nỗi niềm hạnh phúc mà Jeon Jungkook hiếm hoi có được, hơi ấm duy nhất mà cho dù có hoá kiếp vạn lần cậu cũng chẳng thể nào quên. Và rồi Jeon Jungkook bật khóc...


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro