2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lau khô tóc cho cậu để đảm bảo sáng hôm sau cậu không bị đau đầu.

" Em tên gì? Bao tuổi? "

" Jungkook, anh gọi em là Kookie cũng được. Em 15 tuổi "

" Ba mẹ em đâu? "

" Em không biết mặt họ, em chỉ biết họ đã bỏ em lúc em vừa sinh ra mà thôi "

" Thế suốt mấy nay, em sống với ai? "

" Với bà, nhưng bà em đã không ở bên em nữa "

Nghe thấy giọng cậu đến đây có chút rưng rưng, hắn không kiềm được liền kéo cậu vào lòng. Ôm và dỗ dành tấm lưng ấy. Cuộc sống em ấy quá đau thương.

" Em muốn ăn gì không? "

" Ăn gì cũng được ạ "

" Được rồi, xuống nhà anh bảo người làm nấu cho em "

Nói rồi họ cùng nhau xuống nhà bếp, nhờ người làm nấu giúp mình 2 phần ăn. Cậu và hắn lại bàn ngồi, hắn biết cậu vẫn chưa thích nghi được môi trường này nhưng rồi cũng sẽ quen thôi.

Bác quản gia Jung đem thức ăn ra bàn cho cả hai. Bác ấy đã ở đây, làm quản gia của ngôi nhà này đã 20 năm kể từ lúc hắn mới 2 tuổi.

" Mời hai cậu dùng nhé, chúc ngon miệng "

" Cảm ơn bác, bác và mọi người cứ nghi ngơi đi nhé "

" Em ăn đi "

" Em chưa biết tên của anh "

" Kim Taehyung "

" Tên thật đẹp, anh cũng đẹp nữa " Cậu nói lí nhí trong miệng

" Em nói gì đấy? "

" À à, không có gì ạ "

" Ăn nhanh còn lên ngủ, gần khuya lắm rồi "

" Vâng "

Cả hai ăn trong không gian yên ắng, có thể nghe được tiếng gió thổi lào xào qua những tán cây. Cả hai ăn xong cũng đã gần 11h đêm, dọn dẹp xong cả hai lên phòng.

" Kim, ngủ ngon " Cậu chào tạm biệt hắn rồi về phòng của mình. Hắn cũng trở về phòng

Cậu sợ bóng tối, bóng tối luôn mang cho cậu cái sự lo sợ. Nên lúc cậu ngủ đèn vẫn được bật sáng, đến gần 3h sáng thì bỗng cúp điện làm cậu lờ mờ tỉnh dậy, thấy xung quanh mình chỉ toàn màu đen. Cậu sợ hãi lùi về phía sau, bên ngoài tiếng gió thổi mạnh làm cậu sợ hãi mà la toáng lên.

Nghe được tiếng la của cậu, hắn liền lật đật cầm điện thoại bật đèn flash lên chạy sang phòng cậu. Mở cửa ra thì thấy cậu ngồi co rúm lại, hắn đi lại bên giường.

" Jungkook, em làm sao thế? "

" Anh ơi, em sợ, em sợ " Cậu nghe được tiếng của hắn liền bật khóc nức nở ôm chằm lấy hắn.

" Có anh đây, đừng sợ " Ôm người nhỏ vào lòng, hắn cố trấn an cậu để cậu bình tĩnh

Cậu thút thít gần cả 10 phút mới nín hẳn, nước mắt nước mũi tèm nhem trên áo hắn nhưng hắn không quan tâm. Thấy cậu đã nín, lòng hắn cũng nhẹ hơn.

Hắn sợ cậu khóc mãi thì sáng mai mắt sẽ sưng húp lên mà thôi.

" Anh ơi, Kookie sợ tối huhu "

" Được rồi, anh biết rồi. Bây giờ đi ngủ nhé " Hắn để cậu nằm xuống giường rồi mình cũng leo lên nằm kế bên cậu. Đã thế tay vòng qua eo cậu, kéo sát cậu lại gần hắn hơn.

" Kim, anh buông em ra đi "

" Mau ngủ " Nói rồi xiết lấy cái eo nhỏ hơn

Cậu cũng bất lực, thôi kệ có hắn ở bên đỡ sợ hơn một chút rồi, do khi nãy khóc nên bây giờ mắt cậu đã lim dim, ngọ nguậy một tí thì cậu chìm vào giấc ngủ ngon.

Thấy cậu đã ngủ say, hắn lên hôn lên trán của cậu.

" Ngủ ngon, Kookie "

_______________________________
hí nhon :3 tui viết xong chap nì là 23:03 rùi nè, các tình yêu nhỏ bé của ngtu ngủ ngon nhó 💜 Đọc rùi nhớ vote cho tui nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro