3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao cũng là lúc bắt đầu một ngày mới, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Cậu ngọ nguậy trong lòng hắn.

" Ưm.. "

" Dậy thôi, sáng rồi Jungkook "

" Ưm..ủa sao anh lại ở đây vậy? " Cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà nói

" Hôm qua cúp điện, em sợ bóng tối nên anh sang ngủ với em. Anh không có làm gì em đâu mà phải sợ "

" Vâng " Cậu đứng dậy rồi đi vệ sinh cá nhân

" Anh xuống trước nhé "

" Vâng anh "

Hắn đi xuống nhà bếp, thức ăn đã bày đủ ra bàn. Sau đó cậu cũng xuống và ngồi vào bàn ăn cùng hắn.

" Ngày mai anh sẽ làm thủ tục nhập học cho em "

" Em được đi học sao? " Cậu trố mắt nhìn hắn

" Ừ, thích không? "

" Thích, em thích lắm " Cậu vui mừng mà cười tươi, nụ cười của cậu sáng hơn cả ánh mặt trời nữa. Hắn cứ nhìn chăm chăm theo miệng bất giác cong nhẹ lên.

Cả hai ăn xong thì hắn đến công ty, còn cậu ở nhà ra sofa xem tivi và ăn snack thôi. Đến trưa thì bác quản gia nhờ cậu đem cơm trưa đến cho hắn vì sáng hắn bảo muốn ăn cơm nhà nên nhờ mai đến công ty giúp hắn.

" Kookie "

" Dạ? "

" Ta nhờ con một việc được không? "

" Dạ nếu con giúp được thì sẽ giúp ạ "

" cậu Kim muốn ăn cơm trưa, nhưng hôm nay mọi người ai cũng bận nên con có thể mang đến công ty cho cậu Kim được không? "

Ý giời tưởng chuyện gì to tác, chuyện này đối với Jeon Jungkook dễ như ăn bánh ý mà.

" Vâng, con cũng đang rảnh để con mang đến cho anh ấy ạ "

" Thế thì tốt quá, cảm ơn con " Bác quản gia vui vẻ đưa cậu túi đồ ăn của hắn.

Cậu bắt taxi đến công ty của hắn. Đến nơi, trước mắt cậu là toà cao ốc đồ sộ và cũng là Kim Thị, công ty của hắn. Vẻ mặt cậu là mắt chữ A, mồm chữ O đứng ngắm nghía một chút rồi cậu bước tới sảnh công ty. Thấy chị nhân viên thì cậu liền hỏi

" Chị ơi, cho em hỏi phòng của Kim Taehyung ở đâu vậy ạ? "

" Em là ai? Em tìm chủ tịch có việc gì sao? "

Ồ hoá ra hắn là chủ tịch.

" Em..em là Jungkook, em trai của anh ấy, em mang cơm đến như lời Taehyung dặn ạ "

" Được rồi, chờ chị một chút " Chị nhân viên tiến lại quầy tiếp tân, cầm điện thoại gọi cho hắn.

" Có chuyện gì? " Đầu dây bên kia không nhanh không chậm lên tiếng

" Chủ tịch có một cậu con trai tên là Jungkook muốn gặp chủ tịch ạ "

" Đưa em ấy lên gặp tôi " Hắn nói xong nhanh tay cúp máy. Chị nhân viên quay lại chỗ cậu đang đứng

" Đi theo chị "

Cậu đi theo phía sau chị nhân viên lên đến phòng cao nhất của công ty.

" Phòng chủ tịch ở đây nhé " Chị nhân viên chỉ lại căn phòng phía cuối bên tay phải.

" Em cảm ơn chị " Cậu cười tươi gật đầu với chị ấy. Chị ấy cũng vui vẻ cười rồi rời đi làm công việc của mình.

Cậu tiến đến căn phòng ấy.

" Cốc..cốc...cốc "

" Vào đi " Giọng băng lạnh của hắn phát ra. Cậu mở cửa đi vào, đặt đồ ăn lên bàn cho hắn

" Bác quản gia nhờ em đem đến cho anh "

" Ừ, em ăn chưa? Nếu chưa thì mình ăn cùng " Hắn dẹp đống tài liệu sang một bên, tiến đến chỗ cậu.

" Em đã ăn ở nhà rồi, phần này là của anh đó. Mau ăn đi ạ "

Hắn không nói gì, lại ghế ngồi rồi thuận tay kéo cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

" Này...bỏ em ra đi, ở đây là công ty. Lỡ..lỡ có người thấy thì sao? " Cậu ngại đỏ mặt, cố gắng thoát ra cánh tay của hắn.

" Ngồi im " Hắn lớn tiếng với cậu, cậu nghe hơi sợ. Đây là lần đầu cậu thấy hắn lớn tiếng như thế.

" Mau nói a " Hắn gắp miếng gà đưa đến mặt cậu.

" Em không ăn đâu, anh ăn đi "

" Ăn " Hắn gằn giọng nói

Cái tình huống gì vậy nè, ăn thôi mà có cần quát như thế không cơ chứ, người ta cũng biết tổn thương đó.

Hắn đút miếng gà cho cậu rồi gắp cho mình một miếng, cứ thế là hắn ăn một miếng sẽ đút cậu một miếng. Cậu không muốn ăn nữa nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì phải ăn thôi.

" Anh bỏ em ra đi, em còn về nhà nữa " Cái tên đáng ghét này, tính ôm cậu mãi như thế này à?

" Không buông "

Ủa ??? Jungkook ngơ ngác nhìn hắn

" Ở đây, chiều anh đưa em đi mua đồ "

" Ờ dạ "

Hắn cứ ngồi ôm cậu như thế, cậu thì đã ngủ gục trong lòng hắn. Hắn đưa mắt nhìn con người nhỏ bé này, chẳng hiểu sao hắn cứ muốn cưng chiều, che chở cho con người này.

" Ngủ ngon " Hắn hôn lên trán cậu, rồi bế cậu vào phòng ngủ riêng ở đó còn hắn thì ra ngoài làm cho xong nốt công việc.

_____________________________
chời ơi ngày mai là tui đi tiêm rùi 🥲 Khum biết sẽ ra sao đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro