I - Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đang chầm chậm bước vào con hẻm tối, cậu nắm chặt lấy quyển sách "Gia Phả Họ Kim" đã mục nát một phần trên tay, trong lòng của cậu nhóc 20 tuổi này đang chất chứa nhiều điều, có thể làm cậu ta rất tuyệt vọng. Chỉ còn cách này mới có thể cứu cậu.

"Thật sự muốn đi hỏ ?"

"Ừm" - Một câu trả lời chắc nịch, Chính Quốc thật sự muốn xuyên về.

"Nhưng bà chắc là bà làm được chứ ?" - Cậu hơi nghi hoặc nghía cái người nhìn không ra là nam hay nữ đang ngồi phía sau cái bàn gỗ đằng kia. Không tín nhiệm được.

"Không tin tưởng cái kinh nghiệm hành pháp sáu năm của chị thì cưng về đi, tốn thời gian quá"

"Được rồi, tôi tin mà !"

"Bà" đồng kia nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy đi vào bên trong buồng lấy ra một cái hộp điểm xà cừ rất đẹp sau đó bắt đầu chuẩn bị. Cậu nhìn không hiểu con nhỏ này đang làm cái gì nữa, nó bôi trét cái nước gì màu đỏ thẫm như máu lên một cây dao thiệt là bén, cậu chú ý cái cán dao bằng đồng sáng óng đang phản chiếu gương mặt trắng nõn của cậu trong đó.

----

Một lát sau, nó cầm cây dao kia đi đến đứng khuất sau lưng cậu rồi bảo cậu ngồi im. Lúc này cậu đã hơi run và phát hoảng, cảm giác lạnh gáy, cậu quay người lại và trước mặt cậu là mũi dao đang nhào tới. "Aaaaaa"

-
-
Không có cảm giác gì cả.

"Aaaaaaaaaa" - Chính Quốc quơ lên xuống loạn hết lên, nhắm tịt mắt lại.

"Ơ.. Cậu hai, cậu sao đó ? Lỡ có bệnh gì là mợ giết con đó cậu"

"Hả ?" - Cậu giật mình mở mắt ra, trước mặt cậu là một con nhóc cỡ chừng mười bốn mười lăm tuổi chứ không nhiều, nó mặc một bộ áo bà ba màu nâu đã phai màu bớt đi. Xuyên thật rồi sao ?

"Cậu làm gì mà nhìn con ngơ ngác đó ?"

"Thật.. Thật sự về được rồi sao ?" - Chính Quốc hiện tại đang đảo mắt nhìn quanh căn phòng này một lượt. Nó hơi cũ nhưng cách bày trí rất đẹp mắt và hài hòa, nghe cách xưng hô của con nhỏ này và dựa theo trình độ quan sát thì chắc chắn cậu đã xuyên vào một cậu ấm nhà giàu nào đó.

"Cậu lại đờ người ra nữa rồi, cậu hôm nay sao vậy ? Giống như thằng Tí khùng là Mận cũng phải điên theo cậu luôn đó đa"

Cậu đã hiểu được một phần thân phận của cái xác này nên vội vàng chỉnh đổi cách nói chuyện cho hợp thời hợp thế.

"Mày dám trù cậu mày đó hả con kia"

"Dạ.. Dạ con hông có dám có ý đó cậu ơi, cậu tha cho con, con lạy cậu, con van cậu đó cậu hai" - Mặt con Mận cắt không còn một giọt máu, nó vội vàng quỳ xuống nền nhà rồi liên tục dập đầu vái lạy cậu.

"Hả ?" - Cậu vươn tay đỡ nó dậy.

"Sao vậy Mận ? Sao con lại lạy cậu ?"

"Vì.. Vì nếu con không lạy cậu tha, con sẽ bị cậu chặt ngón tay rồi đuổi đ- đi ạ"

"Cái gì ? Mày kể đầu đuôi cho cậu nghe"

"Thưa cậu hai,. con không dám đâu ạ"

"Nói !"

"Mới hôm qua đây, nhỏ Thắm lỡ chải tóc làm cậu đau rồi cậu đã cạo sạch tóc nó rồi đẩy vào chùa là nhẹ, trước đây có người còn bị cậu gi- giết nên con.. con sợ ạ.. Cậu thương Mận, tha cho Mận được không cậu ?"

"Được rồi được rồi, Mận ra ngoài bưng cho cậu chén cháo đi, cậu đói rồi"

Con Mận mừng rỡ gật gật đầu rồi chạy ngay ra ngoài. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, không nghĩ rằng chủ cũ của cái thân thể này lại là con người thất đức như vậy, lại còn mang khuôn mặt y đúc cái xác Chính Quốc ở hiện đại nữa chứ.

----

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro