II - Vu quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một đêm kể từ ngày Chính Quốc đến đây, cậu ăn nằm phè phỡn cả đêm và không phải lo nghĩ suy tư về chi tiêu như hồi còn ở năm 2021.

Con Mận đang nhìn chằm chằm dáng vẻ kì lạ của cậu hai nhà nó, tại sao hôm nay cậu không đi qua thăm mấy ả đào bên gánh hát ? Thật lạ lùng.

"Mần chi mà mày nhìn cậu dữ vậy Mận ?"

"Dạ hổng có gì đâu cậu ! À mà cậu hai nè, cho Mận hỏi cái này"

"Sao ?" - Cậu vươn người ngồi dậy, nhìn con Mận.

"Ngày mốt, ngày mùng hai, cậu gả đi qua nhà ông hội đồng Kim, con có phải gả đi theo không cậu ?"

Cậu vừa nghe miệng con Mận nói hai chữ "gả đi" đã nhăn nhó mặt mày, cố gắng bình tĩnh chất vấn con Mận thật kĩ.

"Gả.. Gả đi ? Mày nói cái gì, nói rõ lại cho cậu nghe, mau lên"

"Thì là gả qua nhà ông Kim đó, hổm bữa cậu.. cậu đi qua gánh hát chơi với cô Thắm đào hát rồi dụ ông hội đồng Kim vào trong nhà nghỉ Sương Mai, ở trỏng cả đêm mới về, cậu còn về kể với con. Sáng ngày hôm kia ông Kim qua nhà nói với ông bà muốn cưới cậu đó, cậu hông nhớ hả ?" - Nó ngơ ngác trả lời, rồi nó bồi thêm một câu khiến Chính Quốc té ngửa.

"Ông bà đâu có chịu, nhưng cậu thấy ông giàu đổ vách rồi đòi gả qua bển cho bằng được mà. Cậu hông nhớ hả luôn sao cậu ?"

Chính Quốc hiện đang quá sốc khi càng ngày cái bản tính lẳng lơ thất nhân thất đức ác độc hám trai tham lam siêu đê tiện của cái danh phận cậu hai này dần lộ ra, cậu cố bình tĩnh gật gật đầu với con Mận.

----

Chính Quốc đã thay xong quần áo, đó là một bộ tây trang màu nâu rất đẹp. Cậu đang định qua nhà ông hội đồng họ Kim đó để xem người cậu sắp cưới là dáng vẻ nào.

Đi bộ dạo quanh ba bốn con mương thì cũng tới nhà ông ta, một căn nhà lối kiến trúc đối với cậu là cổ nhưng với người ở đây thời bấy giờ, nó là một tòa nhà đồ sộ và chủ nhân của nó chắc chắn là rất giàu có.

Cậu bước vào bên trong, có một người đàn ông lớn hơn cậu cỡ 5-6 tuổi đang ngồi uống trà, cậu đoán chắc ông ta là lão Kim. Cậu cảm thấy cũng khá có thiện cảm với vẻ ngoài của ông ta, ít ra là đúng gu cậu. Chính Quốc lại đảo mắt quanh gian nhà chính, trên bộ trường kỷ bằng gổ liêm bóng loáng điểm xà cừ là 3 người phụ nữ ăn vận thiệt là đẹp đang ngồi đánh bài, đây là 3 bà vợ của ông Kim ? Chắc rồi.

"Em mần cái chi mà như chết đứng đó hả Quốc ?" - Một chất giọng nam trầm ấm cất lên, chính là phát ra từ người đàn ông đang ngồi ở trước mặt cậu, con Mận từng nói ông tên là Kim Tại Hưởng.

"A-- Ông Hưởng, tôi qua đây muốn ngồi chơi một chút á mà"

"Em nói cái gì đấy ? "Ông Hưởng", "tôi" ? Em có bao giờ xưng hô kiểu đấy với tôi đâu hả ?"

"À, tôi hơi mệt một tí. Vậy, ờm.. Trước đây tôi xưng hô thế nào với ông ?"

"Hôm nay tôi thấy em hơi lạ đó Quốc, em không nhớ thật sao ? Có cần tôi gọi đốc tờ tới khám không ?"

Bà Ý - người vợ thứ hai của ông Kim chen lời chọc ghẹo vào hòng muốn Chính Quốc quê mặt mà đi về.

"Thì là cái bệnh nửa nạc nữa mỡ mà còn đi lây cho chồng người ta đó đa, tội này nặng lung lắm" - Bà ta nói bằng một chất giọng giễu cợt, hai người vợ còn lại của ông Kim là bà Tiền, bà Hậu cũng hùa theo bà Ý cười rủa Chính Quốc. Ở đây không thấy bà cả là bà Thúy.

"Bà Ý, im. Bà nói như vậy người ngoài nhìn vô họ sẽ nói tôn ti trật tự nhà tôi thế nào đây hả bà Ý ? Họ sẽ nói người ta còn chưa cưới về mà vợ của tôi đã đi ăn hiếp người ta, bà muốn tôi nhục mặt chết đi rồi bà mới im hả ?" - Kim Tại Hưởng chau mày gằn giọng sổ ra một tràng răn đe đối với bà Ý, bà ta cũng im phăn phắt không dám cãi lại. Hắn lại quay mặt sang nhìn cậu, liền vui vẻ mỉm cười.

"Ngày mai là mần lễ vu quy rồi, em cũng được gả về đây. Nhà em chuẩn bị gì chưa ?"

"Hả ? Ngày mai ?"

"Đúng, là do em muốn cưới sớm mà Quốc" - Hắn cùng với vẻ mặt dâm tiện hít lấy hít để mũi hương trên bàn tay người kia đồng thời bên kia vòng qua ôm eo cậu kéo sát lại gần.

"A- " - Cậu khó chịu rồi giật mình đẩy hắn ra xa.

"Được rồi, đều chuẩn bị hết rồi. Tôi về đây, không làm phiền ông Kim nữa" - Nói rồi cậu liền quay mặt bỏ đi chạy thật nhanh ra ngoài phía cổng chính, cậy khiến cho Tại Hưởng hắn càng thêm kích thích, bày ra vẻ mặt mê mẩn.

"Hôm nay lại giả đò cái vở trai tơ với tôi, haha, em được lắm."

"Mày ủi sẵn quần áo cho ông, ngày mai ông làm lễ cưới với cậu hai nhà ông Điền."

"Dạ, con biết rồi. Vậy ủi đồ cho bà cả không ông ?"

"Không cần"

----

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro