Chương 1: Chuyện lớn ở nhà trên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Tơi, mày đi vào mang chăn của cậu đốt hết cho tao! Nhanh!!."

Tiếng hét lớn vọng từ nhà trên là của bà cả, chưa bao giờ nó thấy bà cả lớn tiếng như vậy. Nó - thằng Tơi, cái tên của nó nghe là thấy tả tơi rồi, nhưng mà không phải, Tơi ở đây là trong rau mồng tơi đó đa, tại hồi xửa nó được lụm ở trong bụi mồng tơi leo dài ra tận mấy chục mét, nên bà cả đặt cho nó tên Tơi luôn.

Nó ở nhà ông Hội Đồng được 5 năm rồi, nó 7 tuổi, làm người ở cho nhà ông Hội Đồng 5 năm như vậy nên nó biết rõ tính tình của mỗi người trong nhà ra sao.

Hồi nó mới về, bà Sâm là người nuôi nấng nó, tại bà cả thấy mặt nó đáng yêu xinh xắn, còn nhỏ mà đã bị bỏ lăn bỏ lóc bên bụi cây, nên muốn mang nó về, nhưng ngặt nỗi là bà hai mới sinh cậu ba, thấy nó dơ dáy nên cằn nhằn mãi, cuối cùng ông Hội Đồng đau đầu đẩy nó xuống cho bà Sâm săn sóc.

Bà Sâm cũng là người ở, bà lớn tuổi nhưng còn khoẻ, bày cho nó biết bao nhiêu là việc, nó cứ ở bên cạnh bà lớn dần rồi học dần từng chuyện một, ai sai bảo là nó làm, bà cả vẫn thường gọi nó lên đấm vai cho bà, còn dấm dúi cho nó mấy xu lẻ để nó ra chợ ăn kẹo.

Bà cả có sinh được một quý tử là cậu hai, lớn hơn nó 5 tuổi, cậu hai đi học mãi, ít khi thấy ở nhà lắm. Mà mỗi lần cậu ở nhà là y như rằng nó được ăn kẹo ăn bánh thoả thích, bởi vậy, nó thích ở cùng cậu hai lắm..

Ở dưới bếp chỗ mà nó xem như căn nhà nhỏ của nó, có tổng cộng gần 10 người ở nhưng chỉ có mình nó là được lụm về, còn tất cả còn lại đều là mắc nợ phải gáng thân đi trả, làm công không lương cho ông bà Hội Đồng.

Trong đó thân thiết với nó nhất là bà Sâm, thằng Bão, thằng Lũ, thằng Lụt, con Sấm, con Sét.

Nói đến ông bà Hội Đồng thì bả cả với ông không hề yêu nhau.. Trước đó hai người phải lấy nhau là vì cha má hai bên đều là người có chức có quyền, ép buộc hai con mình lấy nhau để môn đăng hộ đối, nở mày nở mặt với xóm giềng. Mà dù không thương đi nữa thì lúc bà đẻ cậu hai, ông cũng thương cậu dữ lắm đó đa ! Vì cậu hai là đích tử của cả dòng cả họ luôn mà!

Quay trở lại với chuyện ban tối.. Thằng Tơi nó nghe bà hét ở trên nhà trên mà nó tái méc như miếng thịt luột luôn. Tại hồi trước mỗi ngày nó đều thấy bà cả tụng kinh niệm phật mỗi buổi xế chiều, đến cả con kiến con cào cào cũng không giết con nào luôn.. Vậy mà tối nay bà dữ dằn quá, chắc bà phải giận dữ lắm

Nó hớt ha hớt hải co cẳng chạy lên nhìn thấy buồng cậu hai bừa bộn lắm, nào quần nào áo, nào chăn nào mền... ông Hội Đồng, bà cả, bà hai, cậu ba cũng có đủ hết cả. Nó không dám ngẩng đầu, len vào tay thoăn thoắt gom gom chăn của cậu theo lời bà cả.

Cái cổ nó gần với khuôn mặt biến sắc của cậu hai, nó cảm nhận được hơi thở nóng từ người cậu hai đổ lên người nó, cũng cảm nhận được cậu hai đang dòm nó, nó sợ quá, ôm đống chăn chạy khỏi phòng.

Chuyện này mà lộ ra là làm mất mặt ông Hội Đồng, ảnh hưởng đến cả danh tiếng của bà cả biểu sao mà ông bà không nổi điên .

Là vầy, để nó kể cho nghe.

Tối qua biệt phủ có tiệc, là tiệc mừng sinh thần cậu ba, mấy người ở nhà dưới cũng được tham gia nhưng chỉ được ăn uống ngoài sân. Tiệc đến nửa đêm thì ngưng. Lúc khách về hết nó dọn dẹp cùng mấy người ở khác muốn rã hết cả tay, lúc xong cũng mệt mỏi đi ngủ.

Đến tầm giờ Dần (từ 3 đến 5 giờ sáng). Thằng Lũ đập nó dậy.

"Trời ơi, Tơi! Mày dậy lẹ coi nhà trên có chuyện từa lưa hết."

Nó dụi dụi mắt, ngẩn đầu mớ ngủ.

"Chèn ơi, con Sấm nó gan quá, bà hai phát hiện nó chui dô ngủ với cậu hai."

Vậy đó, nó vừa nghe tới đó là bà hai gọi nó lên nhà trên.

_______________

Nó ôm đống chăn của cậu, đi lon ton ra bãi tha ma xa tít ở cuối làng. Trời đêm lạnh thấu xương, gió đổ luồng qua mấy tán cổ thụ với cây chuối dọc đường đi làm lá cây cứ xào xạc xào xạc khiến nó sợ muốn chết.. đã vậy còn mưa nữa.

Mưa lớn hơn nữa trắng xoá cả trời.. nó không thấy đường đi nên phải đi từ từ mò mẫm rồi ướt nhẹp cả người, nó phải dùng tay vuốt mắt để thấy đường. Xung quanh toàn là tiếng ễnh ương kêu, nghe ghê chết!

Cậu hai hành nó thiệt! Cũng vì cậu hai mà ra. Mà con Sấm sao lại chui vào giường cậu hai, ủa, hổng lẽ nó với cậu hai làm chuyện tầm bậy tầm bạ mà nó hay nghe bà Sâm kể?

Cuối cùng cũng đến, trời mưa thế này thì đốt cái kiểu gì đây, nó đành thả chăn xuống, ngồi một góc chờ cho tạnh mưa. Chứ nó để chăn ở đây không đốt theo lời bà cả, nó sẽ bị đánh chết đó đa..

Ngồi cũng lâu, nó lạnh run cầm cập, sao mưa còn chưa tạnh, nó nhắm mắt co ro, tự nhiên trên đầu tạnh mưa, nó ngẩng lên, đưa cặp mắt ướt nhìn, là cậu hai.. Cậu che ô cho nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro