Chương 2: Làm hầu cho cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai.."

"..."

"Trời mưa mà cậu ra đây, một hồi bà cả la đó đa, cậu đi về đi."

"Tao không có ngủ với nó."

Cậu đứng im bặt một hồi lâu, tự nhiên lại nói với nó câu này.

"Sao cậu nói cái này với em, khéo nữa bà cả đến đánh cậu, đánh luôn cả em.."

"Mày có tin tao không?."

"..."

Nó ngẩn ra nhìn cậu.

"Cậu, em nghe kể thôi chứ hỏng biết.."

"Con Sấm nó tự làm, tao không có."

"Cậu về nói với bà cả đó, sao lại nói với em. Bà Sâm có dặn em. Con người ai cũng mắc sai lầm, chỉ cần biết sửa sai là được mà cậu."

"Tao không cần nói với ai hết, tao cần mày tin tao."

"Dạ.. em tin cậu."

"Mày chưa tin!."

"Em tin mà. Cậu là người thế nào em không biết sao? Cậu là người vừa học chì, vừa ngay thẳng, cậu còn chỉ em làm chuyện tốt.."

Tự nhiên cậu hai ngồi xuống bên cạnh nó, tay vẫn che ô cho nó.

"Tao xin lỗi, tao muốn dành cho mày.."

Nó thì có hiểu cái gì đâu.

"Tự dưng cậu xin lỗi em, cậu về xin lỗi ông với bà đi, cậu bị đòn chắc luôn đó cậu hai.."

"Mày đi về với cậu!."

Cậu kéo tay nó đi trong mưa mặc kệ nó mấp máy môi đòi đốt chăn xong mới về. Còn nó thì cứ thấp tha thấp thỏm bị kéo đi.. Nghĩ đến hồi nãy bà cả giận tím mặt vậy nó càng sợ teo hết cả chân tay!

____________

Nửa đêm mà gian nhà chính vẫn còn sáng đèn, đẩy đủ tất cả mọi người trong nhà đều tập trung hết ở bàn tiếp khách. Người ngoài nhìn vô là biết có chuyện liền..

Mà trên tay bà có còn cầm cái roi hay đánh mấy đứa người ở nữa.

Cậu kéo thẳng nó vào trong, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người cậu với nó. Nó sợ quá nên cuối đầu run rẩy như chú chó con vậy..

"Tơi, mày đốt xong chăn chưa mà đi về?." Bà hai nhai trầu nhóm nhém hỏi nó với vẻ mặt khinh bỉ.

Ngoài ông với bà cả đang giận thì người vui vẻ nhất lúc này chỉ có bà hai. Vì đứa con quý báu của ông Hội Đồng nay làm ra chuyện mất mặt đến vậy, nếu ông có từ mặt cậu hai thì con bà sẽ là người thay thế cậu không sớm cũng muộn.

"Dạ. dạ.." Nó lắp bắp run rẩy. Cậu hai nhận ra điều này, cậu nắm tay nó chặt hơn.

"Cha, má, con không làm chuyện này. Con Sấm nửa đêm tự chui vào phòng con làm bậy."

Nghe cậu nói đến con Sấm, nó lén lút liếc tìm xem con Sấm ở đâu, chắc chắn con này không thoát khỏi đòn roi của bà cả rồi.

Con Sấm tàn tạ thút thít ngoài cửa, nhìn qua là biết nó vừa bị đòn, mà còn bị đòn rất nhiều.

"Mày ngủ say đến mức đó hả con? Mày bôi tro trét trấu vào mặt má rồi con!." Bà cả vừa nói vừa nghẹn.

"Lúc con đi tiếp khách với cha, con Sấm đưa cho con ly rượu để tiếp. Cha dặn nó chỉ đưa rượu nhẹ cho con, vậy mà nó đưa cho con lần nào cũng là rượu mạnh. Đang tiếp khách, con đâu từ chối được. Cha! Cậu hai của cái nhà này trước giờ quang minh chính đại, có làm có nhận, nếu con có tình ý với con Sấm, con đã xin lấy nó rồi. Nhưng không, đến khuôn mặt của nó ra sao con còn lúc nhớ lúc quên, làm sao mà con ưng bụng nó được?."

"Im lặng!." Ông Hội Đồng ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng.

Nó giật mình, trong lòng vừa nghe cậu hai nói mấy lời chắc nịch, còn định khen cậu hai quá giỏi! Vậy mà ông đập bàn một cái làm nó rơi hết mấy câu muốn khen luôn.

"Chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, nhà ta mang danh tiếng lớn, thế mà lại bị một con người ở phá hỏng, rốt cuộc các người trông coi nhà cửa thế nào?." Ông hỏi xong còn nhìn qua bà cả và bà hai..

"Cha, con năm lần bảy lượt xin cha cho con có một đứa hầu riêng, ít nhiều nó còn ở bên giúp con không làm bậy.. Nếu hồi nãy có thằng Tơi canh giữ, chắc gì con Sấm dám bén mảng đến phòng con."

Ông Hội Đồng lại lần nữa đập bàn mạnh.

"Mày làm ra cớ sự này, bây giờ còn oán trách tao à? Thái Hanh!."

Hình như ông Hội Đồng cũng rối ren lắm, ông không giải quyết nhanh gọn như mọi bữa, ông cứ trách móc mọi người trong nhà từ nãy đến giờ.. Chắc đến ông cũng không biết xử lí thế nào.

"Chuyện này nếu để tôi biết có ai đồn thổi ra ngoài, người đó sẽ bị lột da nấu chín. Còn nữa, đuổi con Sấm ra khỏi nhà, trước khi đi đánh nó 80 hèo. Thằng cả, mày ở nhà một tháng để tránh dị nghị. Thằng Tơi, mày đi theo hầu cậu cả, từ nay về sau nếu cậu cả có chuyện gì, mày phải báo cho tao! Giải tán đi."

Ơ! sao hôm nay ông Hội Đồng xử lí nhẹ nhàng thế này ?

Mọi người trên nhà sau khi nghe ông giải tán thì cũng liền rời đi hết. Bà cả nuốt ngược nước mắt trở về buồng ra vẻ giận cậu, không thèm nhìn lấy cậu một cái.

Cậu hai nhìn qua nó, thấy nó ướt nhem xấu xí.

"Mày đi tắm rửa sạch sẽ, ngủ lấy sức, ngày mai đến hầu tao."

"Dạ.."

Cuối cùng nó cũng thoát khỏi không khí nặng nề của nhà trên rồi. Nó buông tay cậu cả, nhanh cái chân chạy tọt xuống bếp.

Ở dưới bếp có bà Sâm, thằng Lũ, thằng Bão,... có đủ cả.

Bên trong đây, mọi người túm lại một chụm, bàn tán về chuyện khi nãy. Thằng Bão vừa thấy nó là nịnh liền một câu.

"Thằng Tơi, sướng nhất mày, tự nhiên được làm hầu cho cậu nghen!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro