Chương 3: Ngày đặc biệt của Tơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà sao đợt này lớn, mà ông có vẻ bình tĩnh quá đa."

"Không phải ông bình tĩnh đâu, ông tức đến sôi máu đó chớ. Mà chuyện này ảnh hưởng tới ông, làm lớn chuyện sẽ lan ra ngoài đầu làng, nhục nhã cả dòng cả họ.. Với lại, cậu cũng là cậu hai, ngủ với một con ở là chuyện thường, cậu ngủ với một trăm con ở cũng được. Người bị phạt là con ở, không phải cậu." Bà Sâm nhẫn nại giải thích cho cả đám hầu hiểu, tụi nó cũng gật gật nghe lời bà.

"Mà thằng Tơi ướt mem vậy con, đi vào lau mình lau mẩy, thay đồ gọn gàng đi con."

"Bà! Con mà lên làm hầu cho cậu, sao con được gần bà nữa."

"Trời, mày lên làm hầu cho cậu, được cậu ưng là cậu mua cho mày mấy chục que kẹo, sướng vậy mày còn đòi ở với bà làm gì?."

Nó vừa thấy đúng, vừa thấy tiếc nuối bà Sâm, cứ đứng mãi ở cửa, không muốn đi rửa mình nữa.

"Thôi, khi nào rảnh xuống bếp với bà là được mà."

"Dạ."

Vậy là, nó nghiễm nhiên thành hầu của cậu hai.

À, còn con Sấm bị đánh tơi bời, nghe nói là nó không đứng nổi luôn, còn bị quẳng ra ngoài đồng giữa trời mưa tội lắm lận. Cùng phận người ở, thấy nó bị đòn đứa nào cũng xót hết ruột gan thế mà nào dám lên tiếng..

Giữa trưa hôm sau, nó giả vờ quên chuyện làm hầu cho cậu, chỉ cặm cụi làm việc thường ngày dưới bếp. Nó nghĩ cậu quên rồi.

"Tơi! Mày đâu."

Nó bị gọi chết điếng cả người, nó lật đật tháo chạy lên trên theo tiếng gọi của cậu.

Cậu ngồi trong buồng đọc sách. Nó thấy buồng của cậu đã được thay hết toàn bộ mới tinh, nào rèm cửa, nào rèm giường, nào chăn ga gối mền,... tất tần tật đều đã được thay.

"Mày mài mực cho tao."

"Dạ."

Nó ngoan ngoãn chùi chùi tay vào áo cho sạch tro bếp, rồi miệt mài mài mực cho cậu. Cậu không đi học, ở nhà tự học, thấy cậu cặm cụi viết, nó thích cứ nhìn lén mãi, nó cũng muốn được học.

Cậu viết một hồi, nhìn lên nó, nó bị nhìn bất chợt nên nó nhe răng cười với cậu.

"Mày được lụm về mà sao cái mặt mày trông giống công tử nhà nào vậy? Còn trắng hơn cả tao."

Đúng rồi nha, nó xinh lắm, nó trắng như cục bột, răng thỏ đáng yêu, mỗi lần cười đều khiến người khác dễ chịu hẳn. Chỉ là do nó quần quật dưới bếp nhiều quá nên mặt mũi nó hơi lấm lem tro than, che đi nước da trắng hồng hào của nó.

Một hồi sau, cậu lại cặm cụi ghi chép.

Mà từ hồi nó về đã được bà cả bế lên nhà nói chuyện với cậu rồi. Tại nó đáng yêu dữ lắm, thiếu mẹ nên chỉ nói bập bẹ mấy câu dù lúc đó cũng đã 2 tuổi.. rồi nó cứ gọi bà cả bà cả, nên bà quý nó cực kỳ.

Cũng từ đó mà nó với cậu hai hay chơi với nhau.. Mà cũng không phải là chơi, cậu sai vặt nó, nó làm, nhưng cậu hai tốt bụng giống mẹ, có gì hay cậu cũng chia với nó.

Hồi xửa cậu từng nói cậu chỉ chơi được với một mình nó. Tại cậu đi học với mấy đứa trong làng, nhà tụi nó cũng khá giả vì cha má tụi nó là điền chủ. Nhưng mà chỉ có mình cậu hai là đích tử của ông Hội Đồng, thêm cả việc cậu hai học giỏi, thầy cưng như trứng, nên bị bạn bè ghen tị rồi xa lánh cậu..

Cậu hai đi học về là gọi nó vào sai bảo, nào đấm bóp, nào đi mua đồ cho cậu hai, nào đi chợ với cậu, ... đủ thứ chuyện tới tay nó.

Mà nó quen rồi, cậu hai gọi là nó làm. Có bữa cậu hai xin bà cả với ông cho nó làm hầu thân cận, vậy mà ông không chịu. Tại ông thấy hai đứa thân nhau, sợ cậu chểnh mảng việc học.

"Mày lựa bộ nào đẹp đẹp, ra chợ xã với tao."

Nó nghe cậu nói ra chợ xã, nó vui lắm, tại chợ xã lớn, đông, vui, náo nhiệt, cả đời nó chỉ nghe nói chứ đã bao giờ được bước khỏi cổng làng.

Nó chạy đi thay quần áo ngay.

Năm mười phút sau, nó chạy vào, vẫn bộ quần áo cũ, mặt nó xịu xuống.

"Mày không nghe lời tao hả Tơi, tao bảo mày đi thay quần áo mà!. Tao cho mày ở nhà! ."

"Cậu.. cậu.. cậu đừng có đánh đòn em.. Em không có đồ đẹp.. quần áo của em chỉ toàn dính bùn bẩn thôi cậu.." Nó mếu máo, cuối đầu nói ri rí trong họng.

Cậu hai thở dài, lấy cho nó một bộ quần áo bằng lụa còn mới tinh của mình.

Cả cuộc đời nó, làm gì được mặc quần áo bằng lụa. Đây là lần đầu tiên được chạm, được sờ, được mặc cái này.. Nó thích chết đi được.

Nó sẽ nhớ ngày hôm nay, lần đầu tiên được đi chợ xã với cậu, cũng là lần đầu tiên được mặc quần áo xịn của cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro