Chương 18 : Xung phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau.

Thằng Tơi nó cũng hết khóc lóc lâu rồi, không biết nó còn nhớ cậu hai không, nhưng bây giờ nó trưởng thành lắm, nói với nó là nó một dạ hai thưa, nghiêm túc chăm chỉ làm việc, không nói ra nói vô tiếng nào.. Thêm nữa là cũng không hoà nhập vào bất kì cuộc vui nào.

Nó có làm xong việc rồi, được thằng Bão thằng Lũ rủ đi tắm sông, nó cũng không đi. Chỉ ru rú trong nhà làm bạn với bếp củi.

Bữa nào nó rảnh thì nó đi học lén ở nhà ông đồ, nó học lén nửa năm nay được nhiều thứ hay lắm..

Bà hai vẫn hay chửi rủa nó, nhưng mà đến giờ thì không thể đánh nó được, tại nó khoẻ như trâu, đánh nó chỉ thêm mệt người chứ nó có mệt đâu.

Mà do làm việc cả ngày, nên người cũng cao to, còn có chút cơ bắp đó.. Nói chung nó nhìn qua là thấy tướng tá rất chuẩn, mấy cô gái trong làng mỗi lần thấy nó đi qua là muốn xĩu luôn mà, cái danh trong nhà ông Hội Đồng có một cậu người ở đẹp như công tử đang lan truyền ra tới cổng làng rồi.

Ông thấy nó làm việc chăm chỉ cũng thương, hay cho nó xu để đi ăn vặt, nhưng mà bao nhiêu xu ông cho nó đều không dùng tới, nó cất kỉ lắm, không biết để làm gì.

"Tơi, con lên đây."

"Dạ."

"Làng mình có con gái của ông Thế đẹp nứt tiếng, mà nghe nói nó mê con đó đa. Bà hỏi cưới nó cho con, chịu không?."

"Dạ không. Con là phận ở, làm gì có xu nào mà lấy người ta. Lỡ đời người ta.."

"Bà cưới vợ cho con là bà cho con tiền, con yên tâm."

Nó còn tính từ chối, thì bên ngoài ông chạy vào, trông có vẻ rất gấp gáp.

"Thằng ba đâu!."

Cậu ba ở trong buồng chạy ra, bà hai cũng theo sau.

"Có chuyện gì vậy ông?."

"Xong rồi, chính quyền Pháp truyền lệnh xuống, nhà nào có con trai đều phải đưa đi lính. Ngoài biên giới phía Nam có chiến tranh rồi.."

Nó vừa nghe tới đó, liền nhìn lên ngay.

"Không!! Cha!! Con không đi đâu. Con ra ngoài ngoải là con chết, con chết đó cha."

Ông lắc đầu, ông hết cách rồi. Nhà ông làm cho Pháp, con của ông phải là người xung trận đầu tiên để làm gương..

Bà hai ngất lên ngất xuống, đứng không vững, khóc lóc đòi giữ con lại.

"Ông để con đi."

Nó với đôi mắt sáng rỡ, đòi đi lính thay cho cậu ba..

Cả nhà tập trung nhìn nó. Bà Cả còn lay nó.

"Con là người hầu kẻ hạ, đòi đi làm sao đặng?."

"Cho con giả làm con trai của ông bà, con đi thay cậu."

"Đúng rồi! Đúng rồi! Mày đi đi Tơi." Bà hai nắm lấy vai nó, đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với nó một cách thật tình, van nài.

Ông thở dài, nhìn nó.

"Mày quyết chưa, Tơi?."

"Dạ, con quyết mà."

"Được, ông cho mày đi. Mày biết ra ngoải là tìm đường chết mà đúng không Tơi?."

Nó gật đầu.

Đêm đó, mấy người ăn kẻ ở nhà dưới, nhất là bà Sâm, đều khóc như mưa. Ai cũng ôm nó khóc.. Còn nó thì không thấy rơi một giọt nước mắt nào, vì nước mắt của nó dường như đã cạn khô rồi.

Nó thấy nó sống nhiêu đó đủ rồi, số nó đẻ ra đã không có cha má ruột, phận làm ở mà được làm đủ thứ, được gặp cậu hai, được cậu cho ăn mấy món ngon, được cậu dắt đi thử những thứ mà trước giờ nó chưa từng nghĩ tới, được yêu cậu nữa,... Như vậy đối với nó đã trọn vẹn một cuộc đời rồi, cần chi mà phải sống mấy chục năm nữa...

Thà là trước khi chết nó làm việc gì đó có ích.

Nó đi làm lính cho Pháp, nhưng mà tới đó nó đổi chủ, làm lính cho dân mình.. Như vậy là đúng ý nó trước khi rời đi rồi.

Cậu rời đi nó sống như một cái cây khô thiếu nước vậy, tâm nó dường như đã chết lặng khi thiếu cậu rồi. Cho nên mấy chuyện này dù lớn đến mấy nó cũng không khóc, nó không thấy sợ gì hết..

Vậy là, nó khoát lên người bộ áo lính, được ông bà tiễn ra cổng làng đàng hoàng. Bà cả thương nó, nên lúc nó đi cũng khóc, nói kiếp sau bà vẫn muốn được chung nhà với nó.

Nó cuối gập người vừa để cảm ơn vì đã cưu mang nó, vừa để thể hiện lòng tôn kính trước ông bà, rồi vui vẻ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro