Chương 19 : Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được đưa đi xa tít đến gần biên giới phía Nam, đường đi quanh co hiểm trở, xung quanh là một màu xanh ngàn của rừng núi.. Ở chung với nó, là những chàng thanh niên có lớn hơn, có nhỏ hơn, đều bị ép buộc ra chiến trường.

Người ta cho nó với những người đồng cam kia ở trong một túp lều chật kín, sau đó ở lại một đêm giữa rừng để chuẩn bị hành trang, vũ khí và cả chiến lược.

Sau khi mọi việc xong xuôi, trong lều ngột ngạt quá, nó trốn ra ngoài để ngắm sao đêm.

Ngước nhìn cả một bầu trời sao lấp lánh, nó không khỏi nhớ về tuổi thơ, hồi nó còn nhỏ xíu chưa hiểu chuyện. Nó cứ nhớ đến Thái Hanh, lúc ở cùng cậu để ngắm sao trên mái phủ. Hai đứa nó cả đêm không ngủ, vừa nằm ngắm sao vừa đếm, đang đếm nửa chừng thì bị bà cả gọi, làm nó hoảng hồn leo xuống, còn sợ bị đòn đến tí nữa thì tè ra quần.

Nhớ tới, nó bất giác cười.

Vui thật.. Vui đến mức hình ảnh cậu mọi khoảng khắc nó đều không quên được.

Nó không ngờ, cậu hai lại ảnh hưởng nó nhiều đến vậy. Nó cứ nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm của trẻ con, cậu đi rồi hai ba tháng sau, nó quên sạch ngay. Nhưng cho đến nay, sự thật là nó mãi chẳng thể quên cậu của nó.
________________

'Cốc..'

"Vào đi."

Thái Hanh đeo cặp kính mỏng, dừng tay ghi chép, ngước lên nhìn người trước cửa.

"Thưa ông, đây là danh sách những cậu trai trẻ phải ra chiến trường."

"Em trai của tôi vẫn phải đi sao?."

"Vâng ạ. Tôi đã kiểm tra qua một lượt.."

"Được rồi."

Thái Hanh cầm lấy danh sách, điềm tĩnh tự pha cho mình một tách trà nóng. Trước đó, ở buổi họp dành cho những chính quyền địa phương lớn, cậu đã cố tranh cãi về vấn đề chọn mỗi nhà một đứa con trai để ra chiến trường này, cậu đã cố ngăn cản không cho nó xảy ra, vì cậu biết, dân mình khổ, em trai cậu cũng sẽ gặp nguy.. Thế nhưng, lần đó cậu thất bại.

Cầm trong tay danh sách kia, lòng cậu không khỏi dậy sóng.

Cẩn thận mở từng trang một, cậu định sẽ chẳng xem đâu, nhưng ruột gan cào xé, cậu xem qua một chút mới yên lòng được.

Một, hai, ba,... Cuối cùng cũng đến nhà ông Hội Đồng.

Cậu thả rơi tách trà vỡ toan ngay tức khắc, hai mắt cậu mở to, cả người điếng hồn, bất động như tượng.. Cái gì thế này?

Đây không phải em trai cậu.. Đây là thằng Tơi.

Thằng Tơi của cậu.

Tay cậu run run, mắt không kiềm được thứ ươn ướt kia, cậu chạm tay lên tấm ảnh mờ mờ của nó.. Trời ơi, bao nhiêu tình cảm của cậu lại dồn về khi thấy ảnh nó.

Vậy là Chính Quốc đi thế cho em trai cậu..

Khi nhìn thấy tấm ảnh mờ mờ nhạt nhạt kia, cậu lại càng có thêm động lực cho cuộc họp ngày mai. Cậu phải cứu nó!

Ngày mai sẽ có cuộc họp dành cho các chính quyền miền Nam, chắc chắn sẽ có Thái Hanh. Và mục đích chung của cuộc họp là để lên kế hoạch tác chiến, nên dừng hay nên tiếp.

Cậu đã soạn sẵn lời ăn tiếng nói, lý lẽ,.. tất cả mọi thứ đều đã lên kế hoạch rõ ràng để ép buộc dừng cuộc chiến. Từ sáng đến giờ trong lòng cậu nôn nóng không biết liệu kết quả sẽ ra sao, vì cậu sợ không thể ngăn nổi. Nhưng khi thấy hình ảnh của nó, tự nhiên lửa động lực trong lòng cậu cháy rực sáng, bùng lên như ngọn lửa tưởng chừng đã ngủ thiên thu..

(Ảnh minh hoạ)

Cả ngày hôm đó từng ngón tay cậu cứ mân mê tấm hình kia, mọi ký ức đều ào ào tràn về, tim cậu hẫng đi một nhịp...
________________

Cánh rừng phía Nam.

Chính Quốc được trang bị đầy đủ áo giáp, súng bắn, lựu đạn,... như những người khác, cũng biết được từng đường đi nước bước trong kế hoạch của địch. Nó đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, rồi lúc giáp lá cà, nó sẽ phản ngay. Nhưng trên người nó mang áo giáp lính của địch, tất nhiên nó sẽ bị giết vì dân ta không biết..

Nó mỉm cười ngắm nhìn bầu trời trong vắt kia, trong lòng đã héo úa như ngọn cây vào đông, chẳng còn tí lo lắng nào, chỉ cảm thấy nuối tiếc và tự hỏi tại sao trời đẹp đến vậy mà lại có nhiều người phải ngã xuống như nó.

Nó được đưa ra chiến trường. Theo chỉ dẫn của chỉ huy đi về phía Tây của rừng. Dưới chân nó chưa biết có bom hay không, mà nó biết có thể sẽ nổ bất cứ lúc nào.

.

.

.

.

.

Tất cả đã vào vị trí.

Phía sau, phía trước, đều có dân ta bao vây..

Bom nổ từ phía xa đến rung chuyển cả mặt đất, nó cuối xuống.. Tim đập thình thịch.

"Phòng thủ!!." Tên cầm đầu phía cậu hét lớn.

Trong lúc nguy hiểm cận kề, vậy mà trong đầu nó chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

Như một lời tạm biệt!

Tiếng hô hoán, tiếng hét, tiếng súng, tiếng tháo chốt, tiếng lá khô bị dẫm nát dưới chân khiến lòng nó xôn xao.

1 . 2 . 3 tên ngã gục dưới tay nó.. Nó giỏi thật, có cậu ở đây chắc chắn nó sẽ được cậu khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro