Chương 26 : Tầng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Khâm Sứ bị phạt tiền và giáng chức xuống làm ông Hội Đồng. Nhưng trên toà án vừa hôm nay lại nhận được bằng chứng về việc ông này tham ô, tham nhũng và làm rất nhiều việc xấu.. Việc này khiến ông ta không còn là thành viên của chính phủ nữa, trở thành lính cho Pháp và phải làm việc ở biên giới phía Tây.

Bằng chứng về việc xấu kia không ai hết chính là của Thái Hanh đưa lên.

Động đến người của cậu thì trả giá là chuyện hiển nhiên!

Chính Quốc được cậu đưa đi chăm sóc vết thương cũ, được cậu mua đồ mới và mua mọi thứ mà trước kia nó thích.. Nhưng cả ngày mặt của nó cũng xụ lại, không thấy nó cười.

Nó được nhậm chức thư ký của Phó Thống Đốc, làm việc bên cạnh cậu cả ngày. Hôm nay cậu bận rộn sổ sách, chỉ ngồi im trong phòng liên tục ghi chép.

"Thưa ông, Bên ngoài có ông Nghị tìm gặp."

Lời chưa nói dứt, ông Nghị kia đã chạy tọt vào. Nhìn về phía nó, rồi lại nhìn về phía cậu.

"Có chuyện gì?."

"Anh hai, hiện tại đã đoàn tụ rồi, không vui sao?."

Thái Hanh liếc về phía cậu ba.

"Nói đi, mục đích của cậu là gì?."

"Anh nói gì vậy?."

"Đừng giả vờ. Nếu không có mục đích, cậu sẽ không giúp tôi."

"Thật ra.. Em cũng chỉ đơn giản là muốn anh tìm lại được thằng Tơi thôi. Em lên tỉnh học rồi đi chơi thuốc phiện thì biết được thằng Tơi còn sống."

"Tại sao?."

"Vì em không giống mẹ, em giống anh ! Em biết anh và thằng Tơi yêu nhau, em cũng có yêu một đứa nhưng không thành, người ta đi lấy vợ rồi."

Nói tới đây, Cao Lãng bất giác cười một cái đầy rạng rỡ. Một nụ cười chấp nhận hiện thực, nhìn thoáng qua ai cũng sẽ nghĩ nó vui, nhưng nếu hiểu, nụ cười của nó chính là nụ cười của bi ai.. Của đau thương!

Thái Hanh lúc này mới nhìn cậu ba bằng ánh mắt khác.

"Cảm ơn."

Không nhờ Cao Lãng, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được Chính Quốc còn sống hay chết, sẽ không bao giờ tìm được nó.

______________

Đêm đầu tiên của nó với cậu kể từ khi nó rời xa cậu.

Trời sụp tối, nó ôm gối lủi thủi đi ngủ ở ghế dài trong phòng cậu, nhưng đến khi xong việc thì cậu ngay lập tức bế nó sang giường mình.

"Em vẫn nhẹ như xưa."

Cậu bế nó lên giường nó vẫn nằm yên, chớp mắt nhìn cậu. Mọi ký ức hồi ở biệt phủ lại ùa về khiến cậu thấy cay cay mắt, cậu mỉm cười ôn nhu sờ má nó. Đã mấy năm rồi, trên môi cậu mới có nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa thế này.

"Cậu.."

"Hiện tại là mơ hay thật mà cậu thấy lạ quá đa.."

Nó bật cười.

"Cậu yêu em thật sao?."

Cậu không trả lời, chỉ hôn lên trán nó một cái.

"Vì em không về với cậu sớm hơn, nên giờ cậu mới thấy lạ." Nó nói tiếp, tay ôm lấy cậu.

"Điều cậu bất ngờ nhất là tìm được em.. Chính Quốc."

"Điều em bất ngờ nhất là cậu vẫn còn yêu em.."

Thái Hanh vừa nghe thấy câu nói này, cậu lập tức hôn lấy nó. Môi vừa chạm môi, mắt nó đã rơi lệ, nó và cậu đều đang thấy hạnh phúc khôn xiết..

Nó không giận cậu vì cậu từng bỏ rơi nó, chỉ mỗi chuyện cậu yêu nó đến mức mỗi ngày đều ngồi bên mộ nó đã cho nó câu trả lời rồi. Vậy nên nó không cần gì nữa ngoài một mình Thái Hanh!

Chính Quốc và cậu hôn sâu mê đắm, cả hai khó mà gỡ khỏi nhau..

Cậu tham lam chiếm đoạt nó, tay bắt đầu sờ xuống cơ thể nó.

Nhưng đột nhiên lúc này nó rụt người lại, đẩy cậu ra xa, ngồi về góc giường rồi nhìn cậu rất hối hận.. Nó đang đấu tranh tâm lý!

"Em xin lỗi.."

"Chính Quốc, có chuyện gì?."

"Em xin lỗi.. Em xin lỗi cậu." Nó bắt đầu khóc, nó khóc rất lớn, cứ như bao nhiêu uất ức căm hờn tuôn ra.

Thái Hanh thấy nó bật khóc lớn liền sợ hãi, nhanh chóng đến bên nó, ôm lấy nó.

Chỉ cần thấy một giọt nước mắt của nó, cậu đã sợ đến phát cuồng..

"Đừng khóc, Chính Quốc!."

".."

Thấy nó có vẻ ổn hơn một chút, cậu vuốt tóc nó.

"Em thật nhơ.. cậu là người ở tầng lớp cao.. Làm sao có thể ngủ với đứa nhơ bẩn như em. Em xin lỗi." Nó lấy hơi nói rồi lại khóc.

"Chính Quốc. Em là người đặc biệt trong lòng cậu, vậy nên cậu là gì thì em là đó. Dù em có đau bệnh, tật nguyền hay thậm chí chỉ là ảo ảnh thì cậu vẫn xem em là người duy nhất của cậu."

Nó nhìn cậu.

"Chẳng phải hồi xưa cậu đã ngủ với con Sấm sao? Cậu cũng như em. Vậy chúng ta cùng trở thành người nhơ bẩn nghen."

"Cậu chọc em hả?."

"Em đừng lo về quá khứ, chúng ta hiện tại đã ở cùng nhau thì quá khứ chẳng còn quan trọng nữa. Hãy nhớ trái tim của cậu luôn thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro