Chương 27 : Nó giận cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu. cậu chưa xong sao?."

Chính Quốc nhìn cậu với đôi mắt đáng thương như con thỏ con bị nhốt vào lồng. Nó hỏi cậu là vì khi nãy nó bị lời mật ngọt của cậu làm lay động, thế là nó với cậu trải qua một trận chiến mãnh liệt và hoà vào nhau để bù lại những tháng ngày mất nhau. Đến giờ thì cậu vẫn đang hôn lấy cổ nó, chưa chịu thả nó ra.

"Trời còn chưa sáng."

"Nhưng mai cậu còn làm việc."

"Em có muốn cậu không?." Cậu hôn lên môi nó chụt một cái nhẹ rồi hỏi nó.

"Có ạ." Nó đáp không cần suy nghĩ.

Thái Hanh cười thích thú.

"A.. đau em."

.

.

Chính Quốc nằm trong lòng Thái Hanh gọn gàng ngoan ngoãn, nó chui rúc vào chăn vì thấy lạnh, cũng là vì nó muốn ở gần cậu của nó..

Hơi thở quen thuộc của Thái Hanh khiến nó nhớ lại những ký ức xưa mỗi khi ngủ cạnh cậu, nó trong vô thức cười thật mãn nguyện.

Thái Hanh đi đến bên tủ gỗ đốt một chút nến thơm, rồi kéo chăn lên cao và nằm sát bên nó, vòng tay qua eo nó.. Da chạm da, nhịp đập tim cũng chạm nhau.

Thái Hanh cảm thấy giây phút này thật quá đỗi bình yên, cũng cảm thấy có chút không thực.. Cứ sợ người trong lòng vụt mất như trước, sợ không tìm được nó, sợ lại phải ngồi bên mộ nó thì thầm một mình..

Chỉ cần có được nó như xưa, cậu cái gì cũng chấp nhận.

Trên lưng nó là hai ba vết sẹo cho chiến tranh để lại, còn có những vết đánh bằng roi in hằn mờ ảo khiến cho Thái Hanh mỗi khi nhìn thấy trong tim lại hẫng đi một nhịp.

Cậu luôn tự trách bản thân mình rằng năm đó đã rời khỏi nó, bỏ nó lại để nó phải chịu hàng trăm ngàn đau khổ mà dấu tích để lại là những vết sẹo kia.

"Cậu sẽ không để em chịu khổ nữa."

Không gian bên ngoài im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng ểnh ương nhảy độp độp dưới mưa.

Bên trong buồng lại có hai trái tim cùng chung một nhịp đập, nhịp đập của sự thấu hiểu và yêu thương.

~~~~~~~~~~~~~~

Thái Hanh cho người dọn dẹp ngôi mộ cũ của nó. Nhưng nó nhất quyết không cho.

"Để như vậy là điềm gỡ đó đa." Cao Lãng lúc này cũng đang ở cùng.

"Nhưng mà em muốn lưu lại nó như một phần kỷ niệm. Cậu có thể lấy ảnh em đi, không nhang khói là được mà.." Nó năn nỉ.

"Không gỡ ngôi mộ đó nữa, lấy hoa và ảnh xuống, sau đó xây thêm một ngôi kế bên." Thái Hanh dặn dò với cấp dưới.

"Xây thêm làm gì?."

" Sau này khi già yếu, mình có thể ở gần nhau."

Cao Lãng ngồi ở ghế nệm làm điệu bộ nôn ói.. Hai người này thật sự rất yêu thương nhau, cả ngày chỉ ngọt như mật ong khiến cho người ngoài như cậu ba không chịu nổi đành quay gót đi khỏi phòng, trước khi đi còn thả lại một cái nhìn thật khinh bỉ cho đôi trẻ.

Vừa thấy em trai mình ra khỏi phòng làm việc, Thái Hanh buông bút, dùng chân đẩy mạnh ghế đang ngồi về phía Chính Quốc ở sau, nó còn đang không tập trung thì phát hiện cậu đã lao đến nó, cả người nó giật bắn lên.

Cậu bật cười. Ngồi vững trên ghế, tay ôm lấy nó đang đứng ở trước.

"Cậu làm gì đó?."

Cậu không trả lời, cứ ôm lấy nó.

Nó cũng dần biết cậu chỉ đơn giản là muốn ôm nó, nên hiện tại đã thả lỏng cả cơ thể mình mặc cho cậu ôm hôn gì cũng chịu.

"Cậu.. em nhớ nhà quá đa."

"Ở biệt phủ em khổ cực vậy, sao giờ lại nhớ?."

"Đâu có khổ đâu cậu.. Chỉ khổ khi không có cậu thôi. Mà dù cho có bị mắng, bị đánh, thì em vẫn muốn trở về hồi xưa."

"Ừm.. cậu cũng vậy."

"Để cậu ngủ với con Sấm lần nữa hả?." Nó ngang nhiên hỏi.

Thái Hanh tò cái mặt ra, ban đầu còn khó hiểu sao nay nó hỏi lạ quá, nhưng mà hình như nó ghen hay sao đó. Thế là cậu chọc nó.

"Ừm." Cậu gật đầu thừa nhận.

Nó nghe vậy là biến sắc ngay, nó đẩy cậu ra, mà lực nó mạnh nên ghế cậu chạy về lại bàn làm việc luôn. Sau đó cái mặt nó xụ lại, nghiêm túc nhìn cậu, rồi hồi sau nhìn sang chỗ khác, giả bộ giận cậu lắm.

"Sao? Em ghen à?."

Nó không trả lời, nó bực lắm, cái mặt nó khó chịu kinh khủng. Giờ mới thấy dáng vẻ hồi xưa của nó, chỉ có điều nay có thêm lá gan lớn đến mức dám giận cậu nữa thôi.

Thái Hanh còn đang khoái chí lắm vì nghĩ chọc được nó, nhưng ai ngờ đâu nó giận thiệt, mà nó giận ghê gớm lắm.

Tối đó đi công việc trở về cậu nắm tay nó, nó giật ra, đùng đùng bỏ đi trước. Rồi về tới nơi nó đi tắm gần cả canh giờ, lúc nó ra cái mặt vẫn khó chịu như cũ, nhìn cậu cũng không nhìn lấy một cái. Đến giờ đi ngủ thì nó ra tận ghế đệm ngủ một mình, không ngủ chung giường với cậu luôn.

Nay nó gan thiệt, hồi xưa cậu ngủ với nó nó còn không giận, cậu có làm gì nó cũng không dám giận đâu. Mà giờ nó giận như bị mẹ đánh vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro