Chương 28 : Về thăm phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhẫn nại đi đến chỗ nó nằm, nó nằm quay lưng ra, cuộn tròn vào ghế không muốn cho cậu thấy mặt đây mà. Cậu bế nó lên, nó vùng ra.

"Cậu thả em ra!."

"Chính Quốc!." Cậu gằn lên, nó lập tức im bặt.

Trời, cậu dữ quá, nó tính làm gan mà hỏng tới.. Nó làm gan vậy chứ nghe cậu nạt nó điếng hết cả hồn, đành im lặng để cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu đặt nó về giường chỗ nó thường ngủ. Rồi nằm xuống sát bên.

"Cậu chỉ nói thế thôi, chứ làm sao mà cậu muốn ngủ với con Sấm trong khi em còn xứng đáng hơn nó gấp vạn lần thế này chứ." Cậu hít hà cổ nó.

Nó mỉm cười, thoả mãn với những gì cậu vừa nói.

Thái Hanh đưa tay vào trong áo nó, xoa lên làn da mềm mại của nó mỗi khi nó tắm xong, từ ngày có nó ở bên thì đây là thói quen và là sở thích của cậu, đêm nào không động đến cậu không chịu được. Mà mỗi lần động đến là có chuyện..

"Cậu..."

"Ừm." Cậu leo lên người nó, chuẩn bị đặt môi mình lên.

"Sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng đừng đuổi em đi có được không?."

Thái Hanh biết rõ nó đang bị những chuyện cũ ám ảnh tâm lý nó, nó nghĩ về chuyện môn đăng hộ đối, nghĩ về chuyện cậu và nó đồng giới, nghĩ về chuyện nó không xứng đáng với cậu, về tất cả những chuyện đã xảy ra với nó..

"Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì hết. Nếu có, cũng không phải việc em phải lo lắng."

"..."

"Chính Quốc, em là người của cậu, có nghĩa là em hơn biết bao nhiêu người, hơn cả lính của cậu, cho nên em đừng tự xem mình là thứ mua vui.. Cậu xem em quan trọng hơn cả bản thân mình, em là người cậu yêu, hãy nhớ điều đó!."

Nó nhìn cậu, cậu biết nó đang xúc động lắm, cái mặt nó nghệch ra như mới nhận ra điều gì lớn vậy, trông thật đáng yêu.

"Em yêu cậu.. nhiều lắm."

"Cậu sắp xếp công việc rồi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà.."

"Thiệt hả cậu?." Mặt nó hớn hở ngay lập tức, nó nghịch tóc cậu.

Thái Hanh thấy nó vui, trong lòng cũng rộn ràng theo. Nó cười lên lại càng đẹp, cậu không nhịn được lại hôn nó một cái.

Ban đêm ngoài trời có gió rít nhẹ qua khe cửa nhưng đủ làm cho cả hai rùng mình. Thái Hanh kéo nó đến gần mình, để cằm mình lên tóc nó, nhẹ nhàng xoa đầu nó..

Nó nhận lấy hơi ấm từ cậu mà cái miệng không thể yên được.. Nó cười suốt..

_________________

Như đã dự tính, Chính Quốc được Thái Hanh đưa về biệt phủ. Cái xe hơi của cậu xịn thiệt nghen, ngồi lên một cái là ai cũng ngước nhìn, cái xe băng băng qua con đường làng đầy đá sỏi vậy mà vẫn êm.. Làm nó say ngủ đến nỗi có biết gì đâu.

Ở chợ đầu làng, vừa thấy xe của cậu về là người ta biết liền, mấy cô mấy chú xì xà xì xào bàn tán, nói ra nói vào đủ thứ chuyện.

Vừa về đến cổng là đã có sẵn mấy đứa ở chạy ra đón, cả một 'vườn' người ở của ông Hội Đồng từ lớn đến bé sắp xếp ngay ngắn, đứa nào cũng vui đến mức nhảy cẫng lên.. Vừa vì cậu có mùi thành thị, vừa vì cậu nay đã thành ông có chức lớn..

Chính Quốc thò chân xuống xe, lú đầu ra ngoài, nó vừa đưa mắt ra là mấy đứa ở nhận ra nó liền. Cậu về đã là tin bất ngờ, nay còn gặp lại nó, đám ở hét lớn.

"Thằng Tơi!! Mày hả?."

"Trời ơi! Thằng Tơi nó về.."

Có đứa ú ớ mãi không thể nói nên câu nào luôn.

Bởi vì ai cũng nghĩ nó đã chết trên chiến trường mất rồi, không thể trở về nữa. Bữa nay thấy nó về, biểu sao mà đám ở này không giật mình.

Nó chào ông chào bà xong... rồi dáo dác, nhìn qua nhìn lại.

"Bà Sâm đâu rồi ạ?." Từ lúc bước xuống xe đến giờ, nó chỉ chờ có mỗi mình bà Sâm của nó.

Mà nó hỏi tới, tự nhiên ai cũng xụ mặt xuống.

"Bà Sâm đâu rồi? Bà ở trong bếp sao?." Nó hỏi xong không cần nghe câu trả lời, chạy tọt ngay vào bếp. Hình như nó nôn nóng gặp bà lắm.

Thằng Sấm chạy theo nó.. Vừa chạy vừa gọi í ới.

Nó chạy tọt xuống bếp, căn bếp phủ bụi củi, bụi khói, bụi lửa cũ vẫn nguyên vẹn như xưa, vẫn cái góc đó từng có bà Sâm, có nó, có đám ở dù khổ cực nhưng vui vẻ bên nhau.. Nó dừng lại, mỉm cười nhìn lại góc bếp ngày nào.

Nhưng lạ thật, nó vẫn không thấy bà Sâm!

"Tơi!." Thằng Sấm gọi.

Nó ngoảnh lại nhìn như thể nó biết có chuyện gì đó..

"Bà Sâm mất rồi.." Giọng thằng Sấm trầm dần.

Hai chân nó chôn chặt dưới đất. Đôi mắt nó vẫn đặt ở nơi góc bếp, cố mường tượng ra kỷ niệm cũ. Nó bật khóc.
.

.

.

.

Bà Sâm mất làm nó buồn lắm, nó khóc hoài, trốn ở sau bếp khóc thút thít rồi đợi cậu. Cậu biết nó buồn nhưng bản thân phải lo cho cha má đã, cậu đứt ruột đứt gan luôn chớ, mà có dám chạy đi tìm nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro