Chương 39 : Cha má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi ông bà ơi, cậu... cậu ..."

"Gì đó Sét, mày hớt ha hớt hải làm gì?." Bà hai đang ăn bánh đậu xanh, bà phe phẩy cái quạt hỏi.

Bà cả may áo ở trên sạp gỗ cũng nghe ngóng.

"Cậu hai ở trên tỉnh.. cậu bị bắt nhốt rồi." Con Sét nó không nói nên lời, nó mấp máy báo.

Bà cả nghe đến đó cả người điếng hồn, bà bỏ cái áo đang may xuống, chạy tới chỗ con Sét.

"Mày nói gì? Mày nói lại tao nghe coi."

"Dạ, cậu với thằng Tơi bị ông lớn ở trển phát hiện, ổng bắt cậu với nó lại rồi.. Đang chờ ngày xét xử."

Ông ngồi yên từ nãy đến giờ không nói nên lời nào, chắc có lẽ ông biết đây là chuyện không sớm thì muộn.

Được chập sau, bà cả vẫn ngồi suy sụp dưới đất, còn ông thì đứng dậy.

"Sống bấy nhiêu đó là đủ rồi.." Nói xong, ông đi chậm rãi về buồng..

Bà cả cũng lau vội nước mắt đi theo ông, đến giữa trưa, ông bà bình thản trở ra và giao một lá thư cho thằng Lũ, nhờ nó đưa lên ông Tổng Uỷ.

___________________

"Bây giờ cả cái nước này đã biết về thứ tình cảm ngang trái đáng thương của cậu với tên nhóc này rồi đó cậu hai - con trai ông Hội Đồng.."

Thái Hanh đưa mắt đầy căm hận lên nhìn hắn, cậu chỉ liếc lên như muốn đe doạ hắn, sau đó không thèm nhìn thêm. Lần này hắn nói tiếng Pháp, nó không hiểu được hết toàn bộ.

"Cha má cậu cũng biết rồi.. Cậu vẫn chưa thấy hậu quả của mình đúng không?."

Nếu đã nhắc đến gia đình cậu, có nghĩa là hắn đã nhúng tay vào cha má cậu. Thái Hanh bật dậy, lao thẳng đến cửa phòng giam.

"Ông đã làm gì? Ông không được động đến cha má tôi! Đồ khốn!." Cậu nạt hắn bằng tiếng Pháp.

Nó không hiểu, chỉ biết được vài câu, nó cũng lồm cồm bò dậy, đến gần cửa để theo dõi.

"Xác của cha má mày được chôn ngay ngắn trước biệt phủ nhà mày rồi! Thằng ngu! Cha má mày treo cổ là nhờ mày đó." Ông ta quẳng lại một bức thư, sau đó cười ha hả rời đi.

Thái Hanh nghe đến đó cả người như bị sét đánh ngang, tay chân run lên, đến bây giờ thì cậu mới bắt đầu khóc. Mũi cậu, mắt cậu, môi cậu, cả gương mặt cậu đều rung lên.. Cậu cầm lấy bức thư.

/Các người phải nhớ, chúng tôi treo cổ là vì không muốn phải phục tùng lũ chó như các người. Chúng tôi luôn làm việc vì dòng máu của chúng tôi./

Mấy dòng trong thư này là chính tay ông Hội đồng viết..

Dòng thư tay này được viết bằng tiếng Việt, có lẽ ông Tổng Uỷ không đọc được và lại vì chuyện vui nên đắc ý, không thèm cho lính dịch lại mà đem hẳn xuống đây đe doạ cậu.

Bức thư châm ngòi cho cậu bùng nổ cảm xúc, cậu khóc nấc lên, cả trại giam vang lên tiếng hét lớn đứt đoạn của cậu..

Đến mức những người đi ngang qua cũng phải dừng chân vì tiếng la hét lớn đó. Người ta cứ ngỡ ở bên trong đang có phạm nhân bị tra tấn, nhưng có ai ngờ việc cha má cậu nguyên sinh còn đau hơn gấp vạn lần cậu bị tra tấn.

"Cậu ơi.." Nó nghe cậu khóc thì ruột gan xót xa, nó gọi cậu để cậu không mất bình tĩnh..

Ở cuối thư, có những dòng nhỏ, rất nhỏ..

/Con trai.. Cha má tự hào về con/

Thái Hanh nghe thấy nó gọi, cậu không khóc thét như khi nãy nữa, chỉ đưa tay sờ nhẹ theo từng dòng chữ, nước mắt cũng lăn rất đều xuống má cậu..

Cậu cứ khóc cho đến khi trời sụp tối, nó ở phòng bên chỉ biết im lặng nghe tiếng thút thít của cậu. Nó cũng khóc, nhưng nó khóc rất lặng lẽ, không muốn để cậu nghe thấy.

Cậu không nói với nó việc cha má đã quyên sinh, vì cậu biết không chừng nó sẽ thấy tội lỗi rồi cắn lưỡi đi theo cha má cậu, cậu hiểu tính nó..

Cho đến tối muộn, khóc cạn nước mắt làm cậu bình tĩnh hơn, cậu mới ngồi dậy.

"Chính Quốc, em đưa tay cho cậu."

Nó đi đến cửa, thò tay ra ngoài, cậu nắm lấy tay nó, giờ đây cậu mới thở một hơi thật nhẹ.. Ở bên nó thật tốt quá.

Cậu sờ vào chiếc nhẫn lần đó cậu nói cậu cưới nó rồi đeo cho nó, Chính Quốc nó vẫn đeo nguyên trong ngón áp út.

"Em hứa với cậu đi, rằng nếu có chuyện gì, cũng phải cùng cậu tìm cách giải quyết."

Nó im.

"Hứa đi.." Cậu dùng giọng nói rất van xin.

"Em hứa."

Cậu nghe xong, đầu ngã xa sau, trong đầu cậu lại gợi nhắc câu nói cậu giữ rất lâu.

"Nếu có kiếp sau.. Cậu sẽ cho em hạnh phúc."

Nó nắm tay cậu chặt hơn.

"Em muốn ôm cậu." Nó nói nhỏ, giọng đã khàn đặc vì khóc lâu.

"Em có tin không? Rằng những người yêu nhau khi trở về với cát bụi, họ sẽ trở thành những hòn đá rồi lại tiếp tục yêu nhau.."

"Đây chỉ là truyện cậu kể em nghe hồi còn ở biệt phủ.."

"Cậu cũng sẽ như vậy, dù có nằm xuống, cậu vẫn sẽ tìm mọi cách, dù có van xin với các vị thần tiên trên trời hay ma quỷ dưới âm phủ, cậu cũng van xin được ở cạnh em."

Nó nghe lời cậu nói, tim đau thắt lại. Nó nghĩ rằng còn nó thì khác, nó sẽ van xin cho cậu không nhớ được nó là ai, để những kiếp sau, dù làm trâu làm ngựa, nó với cậu cũng là những sinh vật xa lạ.. Có vậy, mới không đau khổ.

Có lẽ những lời nói, câu từ từ tận đáy tim cậu đều nói cho nó nghe, để nó biết rằng cậu yêu nó nhiều đến mức nào, cả cuộc đời cậu chỉ khi nào ở với nó mới được thấy hạnh phúc, cả cuộc đời cậu cậu cũng làm mọi thứ vì nó..

Giờ đây nó nắm chặt lấy tay cậu đã đủ để trả lời cho cậu biết nó cũng yêu cậu như cậu yêu nó vậy.

Chính Quốc tựa đầu vào tường, nhắm mắt muốn quên đi bớt mệt mỏi, trong đầu nó bỗng ùa về biết bao nhiêu là hình ảnh của mấy năm trước.. Bắt đầu từ lúc bà cả gọi nó lấy chăn của cậu đi đốt, nó lon ton đi chứ có biết gì đâu..

Hay những lúc cậu mua cho nó những bộ đồ mắc tiền mà lần đầu tiên nó được mặc, cậu cho nó ăn những món có mơ nó cũng không mơ mình được ăn, cậu bảo vệ nó khỏi đòn roi của bà hai,...

Toàn bộ ký ức đều hiện hữu rất rõ, cứ như là mới xảy ra vào hôm qua đây thôi.

______________________

"Cha, cha thả chồng con ra đi cha." Julie chạy đến phòng làm việc của ông Tổng Uỷ.

"Con điên rồi sao? Julie, con sống với nó nhục nhã vậy mà con cũng chịu sao? Mấy ngày nay bọn dân nó la lối đủ lắm rồi, con đừng như chúng nó!."

"Cha ép gả con cho chồng con. Con với anh ấy không có tình cảm, anh ấy có quyền lấy thêm người khác kia mà."

"Nhưng người nó lấy là đàn ông!! Lính đâu, đưa phu nhân Julie về phủ."

"Cha! Cha thả Thái Hanh ra, nếu không con sẽ nói cho cả nước biết, con gái của cha tằng tịu với một người khác ngoài chồng mình!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro