Chương 40 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thương cậu không, Chính Quốc?."

"Cậu đưa em lên huyện để dắt em đi chơi, ở phủ cực lắm."

"Sao em có thương mà em không nói?."

"Em thương cậu, thì cứ thương cậu, để mọi chuyện cậu lo."

".... Đừng lo, cậu sẽ cứu em."

"Tình yêu của chú rể ở đây đợi chú rể nhé, giờ động phòng chú rể quay lại."

"Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, cậu chỉ hạnh phúc khi ở với em thôi.."

"Dù là thằng Tơi của kiếp sau.. Cậu cũng muốn gặp."

"Nếu ban đầu em không xuất hiện trong cuộc đời cậu thì cậu đã sống một cách vô nghĩa rồi."

"Cậu nhớ em.."

"Cậu yêu em, Chính Quốc."

........

Những câu nói từ lúc xưa đến giờ vẫn như những cuốn sách cũ nằm gọn trong trí nhớ Chính Quốc. Được nó bỏ vào đầu rồi tự nhấn mở lên nghe lại, nghe cứ như cậu vừa nói với nó thôi, mỗi câu mỗi chữ cậu nói ra đều làm trái tim nó nóng ấm, râm ran

Cậu xoa xoa ngón tay nó, bên ngoài trời đã sụp tối muộn rồi, gió luồng qua khe cửa sổ lạnh ngắt.

"Cậu thương em quá."

Nó lại bỏ vào ngăn ký ức của nó thêm được một câu nữa. Cậu hay thiệt, nói câu nào câu nấy nó cũng mê chết mệt.

"Cậu nghĩ thông rồi, nếu ngày mai hay ngày kia có bị xử tội chết, cậu cũng sẽ nhắm mắt mà chết thật hạnh phúc với em. Thằng Tơi của cậu."

Nó cười, cười rất nhẹ nhàng, nếu ai mà bắt gặp chắc cũng thấy thoải mái với nụ cười hạnh phúc của nó.

"Cậu ở với em nửa đời, hạnh phúc với em nhiêu đó đã đủ để cậu gọi là cuộc đời rồi. Có chết sớm hay chết muộn, đối với cậu vậy là quá mãn nguyện rồi."

"Cậu nói yêu em đi." Trong giây phút này, nó chỉ muốn nghe bấy nhiêu đó thôi.

"Cậu yêu em. Dù cho kiếp sau em có thay da đổi thịt, thay tên đổi họ, cậu vẫn sẽ yêu em. Dù ngàn kiếp trôi qua, cậu cũng sẽ yêu em."

Nó lại cười, lần này nó thích đến nỗi cười toét cả mang tai. Nó hạnh phúc ghê luôn.

__________________

"Má, có phải anh hai bị lộ là do má làm không?." Cậu ba trở về khi hay tin cha và má cả quyên sinh, cậu điên cuồng nhào vào mẹ mình hỏi chuyện.

"Ừm, má làm."

"Trời ơi má ơi, cha quyên sinh rồi, má vừa lòng hả dạ chưa má?!!." Cậu vò đầu, nhìn hai cái quan tài còn đặt giữa phủ, cậu bắt đầu rơi lệ.

"Xong chuyện này, má gói đồ lên tỉnh ở với con, con sẽ được lên chức cao nếu không có thằng Hanh !." Bà hai cứng mồm trả lời.

"Má im đi!! Má có biết má làm vậy là hại anh, hại cả con không! Con với vợ của anh hai ngoại tình với nhau đó má, đứa bé mà vợ anh hai sinh ra là con của con!! Má làm vậy là giết con, giết cháu của má đó má." Cậu ba hét lên.. "Má điên rồi, má không suy nghĩ được gì ngoài danh vọng hết sao? Má muốn sống.. thì sống một mình đi, con không thể sống với một người ác tâm như má!." Cậu ba giận quá nên nói những câu rất nặng nề, cậu quẹt nước mắt, thề với lòng lần rời đi này coi như là dấu chấm hết giữa cậu với bà hai.

_____________________

Cả hai đã ở phòng giam gần tuần liền..

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động rất lớn, cụ thể là tiếng dao kiếm gì đó xoẹt ngang qua da thịt. Từ phía đường đi tiến tới một bóng người cao to.

"Anh hai."

Là Cao Lãng, cậu ba ăn mặc kín đáo, trên tay cầm dao nhỏ, máu trên dao vẫn còn chảy ngược xuống nền đất.

Cao Lãng lấy chùm chìa khoá mình vừa cướp được, mở cửa cho nó.

"Anh hai, em làm việc này coi như để tròn nghĩa vụ anh em."

Rồi đến mở cho Thái Hanh.

Cao Lãng có vẻ rất rành đường đi nước bước, cậu ấy đưa cả hai lên trên, giờ này khuya lắm rồi, lính canh trước ngục cũng lơ mơ buồn ngủ bị cậu ấy giết chết..

Cao Lãng đưa cả hai đi ngược ra phía sau toà ngục. Thái Hanh đưa mắt ra xem xét tình hình thì thấy mấy trăm người dân đang ngồi gục trước dinh để đòi lại công bằng cho cậu, đôi mắt cậu cay cay..

"Anh nhìn xem, dân mình ngoài kia đang bạo động đòi thả anh với thằng Tơi, thêm chuyện cha má quyên sinh nên họ càng làm dữ... Họ cũng ủng hộ anh.."

Theo lời cậu ba, nó ngước đầu ra nhìn, nó cũng xúc động không kém cậu..

"Em xin lỗi, chuyện anh với Tơi bị phát hiện là do má em.. Má em sai người theo dõi mấy năm trời nay.. Em thật lòng xin lỗi."

Thái Hanh cười với cậu ấy, ôm em trai của mình một lần cuối..

"Đừng thấy có lỗi, đó không phải việc em làm. Cảm ơn vì đã trở thành em của anh."

" Em chỉ giúp được tới đây nữa thôi.. Anh với Chính Quốc chạy lối này vào rừng rồi tìm cách trốn đi. Chúc anh sớm bình an."

Không kịp nói thêm vài câu từ biệt, bên trong ngục có tiếng hô hoán lớn của bọn lính, chúng đang phát động tìm kiếm cậu với nó. Thái Hanh đành phải dứt lời, kéo tay Chính Quốc chạy sâu rừng theo lối vừa được chỉ dẫn..

Bàn tay to lớn của cậu nắm chặt lấy tay nó như một sự bảo bọc che chở lớn lao.. Cậu chỉ cần đưa tay ra nắm lấy tay nó thôi, đủ để bảo vệ nó cả một đời dài đằng đẵng phía trước.

Nó chạy theo cậu, tim đập thình thịch, mắt nó vô thức nhìn về bàn tay cậu đang kéo tay nó.. Rồi nó hết sợ, nó cứ chạy theo cậu thôi, vì nó biết đời này nó có cậu bảo vệ rồi.

Thái Hanh vừa kéo lấy nó, vừa tự nhủ với chính mình, rằng đời này sẽ không bao giờ buông tay nó.

"Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc.."

Lại là câu nói đó lần nữa vang vọng lên trong đầu cậu. Cậu mỉm cười, chân vẫn chạy mãi..

Nó mỉm cười, một nụ cười thắp sáng cả tương lai của cậu với nó.

Sau này, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, một thập kỉ trôi qua,... Chẳng có ai biết được rốt cuộc năm tháng đó, cậu hai Thái Hanh đã đưa Chính Quốc đi đâu.

Chẳng ai biết được cả cuộc đời của họ sau đó thế nào, họ tìm được con đường sống, sống hạnh phúc với nhau suốt đời? Hay họ sẽ cùng nhắm mắt với nhau thật mãn nguyện?

Không một ai biết cả, người ta chỉ biết và truyền tai nhau về một giai thoại tình yêu cao cả, lớn lao của cậu hai và thằng Tơi năm đó.. Một tình yêu sáng rực như ngọn lửa hồng, ngọn lửa thiên thu qua từng năm tháng, không ai dám, cũng không ai có thể tắt nó đi.

_____________________________________

Bà hai sau mấy ngày hả dạ vì chuyện mình vừa làm, bà gói đồ đạc áo quần chuẩn bị lên tỉnh tìm cậu ba..

Rồi vẫn là con Sét, nó tái xanh mặt mày chạy vào báo với bà: cậu ba Cao Lãng - ông Nghị Viên mất. Lý do mất: Quyên sinh!

Vì việc giữa Thái Hanh và Chính Quốc bị bà hai làm lộ ra. Từ đó gây nên làn sóng trong Hội đồng toàn quyền, cũng từ đó kéo theo phe đối đầu - những người căm ghét Thái Hanh.

Những người đối đầu đó dâng lên hội đồng những bản chứng cứ cho rằng cậu làm việc cho dân mình, âm thầm bảo vệ dân... Nói cậu phản Hội đồng Toàn quyền.

Đúng là cậu phản, nhưng nay gặp dịp được lợi, bọn chúng càng làm tới. Và mọi chuyện lộ ra, khiến Julie thấy tội lỗi vô cùng..

Julie bị sốc nặng về tâm lý, một phần là vì cơ thể còn yếu do sau sinh, cô đã nhiều lần tìm gặp cha mình để cha thay đổi ý định nhưng ông Tổng Uỷ đều từ chối gặp và nói bận việc. Sau đó, chuyện của cô và ông Nghị cũng bị phanh phui..

Ôm lấy nỗi thương cảm, nỗi u uất và buồn tủi kéo dài dai dẵng, Julie rơi vào trầm cảm sau sinh và tự tìm đến cái chết..

Anh hai mất tích khác nào không còn, người vợ chưa một lần công khai cũng mất, vậy Cao Lãng còn sống làm gì??

.

.

Năm đó, người ta thấy một mụ điên đầu tóc rối bời, bộ quần áo lụa rách nát, tay ôm một cái áo như con mình, mụ luôn hỏi con mình đâu rồi, con mình chưa chết, chính mình làm hại con mình,... ở đầu cổng làng.

Năm đó, người ta nhìn qua khe cửa sổ thấy được cảnh tượng người đàn ông lớn tuổi ôm lấy đứa cháu, nhìn nó cười nhẹ nhưng nụ cười vô vàn cay đắng, vô vàn thương cảm tiếc nuối, rồi vuốt tóc nó, nâng niu nó như vàng như ngọc,..

Năm đó, giai thoại nổi tiếng cả một nước, vẫn còn truyền tai nhau đến tận thời nay, chưa một lần người ta cho nó chìm vào quên lãng.

Căn biệt phủ năm xưa của ông Hội đồng vẫn còn nguyên, cho đến thế kỷ này, nơi này trở thành di tích lịch sử, hàng nghìn du khách từng ghé thăm đều sẽ được nghe câu chuyện về tình yêu giữa Cậu hai và đứa nhóc người hầu cận đó.

~~~~~~~~~~~~

"Vậy là câu chuyện tình yêu của họ kết thúc trong sự tưởng nhớ của biết bao người." Một cô gái nhỏ nhắn kể xong câu chuyện, cười toả sáng chỉ tay lên phía trước. "Đây là ảnh của cậu hai trong truyện, còn người hầu cận kia không có bức ảnh nào hết.." Theo tay cô là tấm ảnh lớn đã cũ, một người đàn ông mặc quần áo vest xưa ngay ngắn, sóng mũi thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ, đôi mắt đầy hùng dũng..

Từng lời từng chữ cô hướng dẫn kia vừa kể khắc hoạ lên từng nét trong đầu T, anh chợt nhận ra, từ nãy đến giờ khi nghe truyện, mắt mình rơi từng giọt từng giọt nước ấm nóng theo lời kể mà đến bản thân anh cũng không hay biết.

Tim anh đau nhói lên như có ai đó dẫm phải, như có một thứ gì đó quen thuộc khơi gợi trong lòng mình, có gì đó nôn nao khiến tay chân anh không còn nghe theo lời mình, nó run lên.

T nhìn sâu vào chàng trai trẻ trên ảnh, bức ảnh đen trắng mờ nhạt nhưng sao anh thấy quen thuộc lắm, càng nhìn, trong lòng càng nôn nao hơn nữa.

Như có ai đó thúc giục, anh tách đoàn, tự đi vào căn buồng trong, căn buồng mà bên ngoài có ghi rõ là buồng của cậu hai.

Anh đứng trân ra một lúc, đưa mắt đảo quanh một vòng, trong lồng ngực nhói lên một cái đau điếng, anh vô thức nhận ra nơi này có gì đó với mình..

T đưa tay lên tim mình, sờ nhẹ cảm nhận nó.

Đôi mắt anh di chuyển đến cái tủ đèn ở bên cạnh giường, lại lần nữa như có ai đó thúc giục, anh cuối xuống, lấy dưới đất lên một tấm ảnh.

Tấm ảnh đều đã mờ hết, chỉ còn trên ảnh rõ nhất là đôi mắt của người kia, T khóc nấc.

Khóc nhưng bản thân cũng không rõ lý do, cũng không biết rốt cuộc vì cái gì mà khiến anh phải mò đến tận góc tủ thế này.

Tiếng cửa sau buồng mở ra, một cậu trai trẻ khác bước vào, cậu ấy đeo một chiếc máy ảnh trên ngực, miệng cười lộ răng thỏ đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo sáng rực. T giật mình, làm rơi ảnh.

"Thầy ơi, căn bếp của ngôi nhà này làm em thấy thân thuộc ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro