Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường em Jeon cũng không quá xa nhà nhưng vẫn không thể đi bộ.

" Kookie à, mau dậy đi em, hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức là sinh viên đại học đó!" Mẹ vừa kéo toang rèm cửa vừa inh ỏi gọi thằng con trai vẫn đang chổng mông lên ngủ kia.

" Ưmmm còn sớm lắm mà mẹ! Em muốn ngủ thêmm." Cậu trai 18 tuổi mè nheo đòi ngủ nướng.

" Em mà ngủ thêm 5 phút nữa là mẹ cho em đi bộ đi học nhá!" Mẹ Jeon bất lực nói lẩy.

" Sao hôm nay chị đẹp xinh thé!" Jungkook vẫn kiên trì nịn mẹ.

" Mẹ không bị em lừa đâu, mau dậy đi mẹ xuống nhà trước đây!" Mẹ Jeon vừa nói vừa ra khỏi phòng.

" Em biết rồi mẹ~" Em bé giọng ngáy ngủ đáp lại.

" Cuối cùng em cũng chịu xuống rồi sao!" Mẹ đang bưng đồ ăn ra bàn thì em bé đi xuống.

" Aaaa canh kim chi ăn với cơm nóng là hết bài, đúng là chị đẹp hiểu Kookie!" Cậu cười tươi ôm chầm lấy mẹ.

" Được rồi, mau ăn đi còn đi học." Bà Jeon vừa nói vừa gỡ tay em ra.

" Con đó, lớn tướng rồi thì phải tự đi xe đi chứ! Chẳng nhẽ mẹ sẽ mãi làm tài xế cho em sao!" Mẹ Jeon cằn nhằn.

Bố Jeon có chiếc xe máy cũ, bố hay đi làm trước khi mua tích góp mua được xe oto, nay mẹ muốn em tự đi học bằng chiếc xe ấy. Nhưng Jungkook dễ gì hết bám mẹ, em lấy đủ lý do để được mẹ đưa đi học.

" Thôi mà, em quen được chị đưa đi học rồi, nếu chị không đưa em đi em sẽ nhớ chị đpej của em đến không học được chữ nào luôn đó!" Em bé mè nheo!

" Xí, thôi đi ông, ông lười tập xe thì có đó! Mốt lấy vợ rồi thì sao đây!" Mẹ mắng yêu em!

" Thì vợ chở em ạ!"

Mẹ Jeon lắc đầu bất lực!

" Byeee chị đẹp, 11h chị đón em nhé!" Em rạng rỡ vẫy tay chào mẹ.

" Không, em tự kiếm vợ chở em đi!" Mẹ giận ròi nha!

" Thoi em đi nha! Moahhh~" Em gửi mẹ một nụ hôn gió tạm biệt.

Em bé bước vào trường thì mọi ánh mắt hướng về em, không phải vì em điển trai, cũng không phải vì là thiếu gia nhà giàu mà là vì em được mẹ chở đi học còn đeo sau lưng chiếc balo có đuôi thỏ nữa chứ!

Em Jeon ngơ ngác không biết mặt mình đang dính gì mà mọi người ai cũng nhìn lấy một cái mới chịu cơ!

Chính vì sự mè nheo của em với chị đẹp nên sáng nay em là người đến hội trường sớm nhất, từ dưới đến lên!

Em đứng đờ dưới cửa sau hội trường, một phần vì hội trường quá lớn, một phần vì mọi người ngồi hết ghế rồi, em loay hoay nãy giờ mới thấy một chỗ trống, nhanh chân đi đến ngồi.

Sau mười lăm phút em cũng định hình được xung quanh. Tính em Jeon nhà ta luôn hoạt bát, thân thiện, không bao giờ ngơi miệng quá lâu được nên quay qua người bạn bên cạnh khẽ lấy ngón tay chọt chọt vào vai bắt chuyện.

" Chào bạn, mình làm quen nha, mình tên là Jeon Jungkook!" Cậu chìa tay ý muốn bắt.

Đáp lại cậu là gương mặt thờ ơ cùng ánh mắt bất cần đời. Bàn tay em Jeon lạnh lẽo quá nên đành rụt lại cho vào túi áo khoác!

Cố gạt đi sự lẽ loi của bàn tay lúc nãy, Jeon Jungkook vẫn ngứa miệng muốn hỏi tiếp.

" Tui có thể biết tên của cậu không?" Jungkook ngây thơ nghiêng đầu hỏi tiếp.

Đáp lại cậu lần này là tên đó không thèm quay qua cậu lấy một cái, tay vẫn đều đều quay bút, chân vẫn rung rung theo nhịp.

" Aishhh thiệt chứ, có biết nói không vậy?" Em bé cau có chửi thầm.

Vì chỗ em ngồi nằm ở ngoài cùng của dãy nên chỉ có thể bắt chuyện với người ngồi kế bên, không thể quay xuống hay chồm lên trước bắt chuyện nên hôm đó em bé rất tức tối, khó chịu trong người.

Cuối cùng thì cũng hết giờ mọi người đều dọn đồ ra về.

" Jungkook à, mẹ ở đây!" Mẹ Jeon vẫy tay gọi em.

" A mẹ!" Em hí hửng vừa chạy tới mẹ vừa vẫy tay lại.

" Bữa đầu thế nào rồi con?" Mẹ Jeon lo lắng hỏi han.

" Chán chết mẹ ạ, em đi trễ, chỉ còn đúng chỗ cuối cùng, nhưng lại ngồi kế một cục đá không biết nói cũng chẳng có cảm xúc mẹ ạ!" Em bé chán nản giải bày.

" Em mới là tào lao, đi học mà em đòi người khác phải nói chuyện với em sao? Người ta không nói thì em dỗi!" Mẹ Jeon bất mãn.

" Ờ nhỉ? Hôm nay em đi học cơ mà! Nhưng mà em chỉ hỏi tên muốn làm quen thoi à!" Em nhăn mày minh oan.

Cuộc trò chuyện sôi nổi của hai mẹ con cứ thế líu lo về đến nhà.

Em Jeon thì xách cặp lên lầu tắm rửa còn mẹ Jeon thì vào bếp bắt tay nấu bữa trưa.

" Haa đúng là được tắm táp sạch sẽ là bao mệt mõi đều tan biến." Em Jeon lau tóc ngồi vào bàn.

Em nhà ta siêng học lắm, vừa đi học về lại lấy tập ra xem lại bài. Nay em học bài đầu tiên là cách nói chuyện để thu hút người khác đó.

" Ể???" Trong cặp em có một tờ giấy khó hiểu, em nhớ rõ ràng là có ghi giấy đâu ta.

" Jungkook à ăn cơm thôi con." Mẹ Jeon ý ơi gọi.

" Nae~" Bé em lí lắc chạy xuống.

" Oaa bánh xèo kim chi!" Thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ.

" Nhưng mà bánh này chỉ chiên ba phút thôi!" Mẹ có ý trêu chọc chuyện trước kia.

" Tại vì em giấu nghề thôi chị ạ!"

Mẹ Jeon không biết nói gì thêm với cái cục cứng đầu này!

" À chị đẹp, em biết tên của cái thằng khó ưa hồi sáng rồi!" Em đang ăn thì kêu mẹ.

" Nhưng mà sau khi biết tên thì em lại thấy bạn ấy không còn khó ưa nhiều nữa, còn một chút thôi!" Em nói tiếp.

Mẹ Jeon nheo mày tò mò.

" Bạn ấy tên là Kim Taehyung."

" KIM TAEHYUNG???" Mẹ Jeon mắt chữ o miệng chữ a hỏi lại.

" Phải, có gì sao mẹ?" Em khó hiểu.

" À không, tại mẹ nghe không rõ thôi!" Trong lòng bà Jeon như bị ai đó bắt trúng.

Ông trời thật biết trêu ngươi, tại sao Taehyung lại gặp được Jungkook trong tình huống này chứ.

Taehyung tuy rất chăm học nhưng từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nói quá hai từ, đó là cảm ơn với với mẹ Jeon. Vì vậy anh đã học lại môn này hai năm rồi. Đến nỗi giảng viên chán mặt anh rồi, chưa một ai nợ môn này lâu như Kim Taehyung.

" Nhưng mà em hết ghét bạn đó rồi chị ơi!" Em bé lên tiếng.

" Vì sao??"

" Có thể bạn ấy không biết nói thật đó mẹ ạ, trong lớp không thấy nói tiếng nào, lại ghi giấy viết tên cho em, đáng nhẽ em phải cảm thông cho bạn ấy chứ nhỉ? Em đúng là suy nghĩ nông cạn mà!" Em cúi đầu tự trách.

" Hâhha mẹ cười chết với con mất Kookie ạ!" Sự ngây thơ của em Kookie phần nào xoa bớt nỗi lo lắng của bà.

" Nhưng mà nó lạ lắm chị đẹp ạ!"

" Lạ chuyện gì?" Mẹ Jeon khó hiểu hỏi lại.

" Em thấy có một sự quen thuộc nào đó lạ lắm nơi cậu ấy mẹ ạ!" Em bé ngây ngô vừa nói vừa ăn.

" Phải rồi, sao mà không quen cho được, cậu ấy nắm giữ trái tim của bố em cơ mà!" Bà Jeon nghĩ thầm.

" Thôi con ăn lẹ còn đi ngủ!"

" Dạ" Em ngoan ngoãn ăn hết.

__________.
iamvamgoodboi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro