Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế ngày ngày mẹ Jeon chở cậu đi học rồi lại đón cậu về một cách yên bình. Nhưng có một điều rất bất bình với Jungkook.

Đó là bằng một cách nào đó cậu luôn phải ngồi cạnh Kim Taehyung mỗi khi lên lớp!

Nhưng ít ra em bé cũng đã làm quen được với một vài bạn rồi nên cũng không đến nỗi quá buồn chán.

Cái cục đá đó thì vẫn vậy thôi, vẫn cứ im thin thít, nhưng mỗi lần cậu hỏi thì vẫn ghi giấy trả lời. Và chỉ trả lời mỗi cậu!

Hôm nay em Jeon có tiết trống nên xuống căn tin đợi tới giờ lên lớp. Đang nhâm nhi lon sữa chuối thì nghe ồn ào trước cổng căn tin. Với bản tính trầm lặng, không bao đồng nên chỉ trong 5s Jungkook đã có mặt nơi phát ra tiếng ồn!

" Đúng rồi, đánh đi"

" Đánh đi, đánh chết nó đi"

" Mẹ nó, lúc nào cũng im im lì lì, mày nghĩ thế là ngầu à?"

*Bụp* Hắn thẳng thừng vung tay đấm vào mặt chàng trai nằm dưới đất sau câu nói đó.

Jungkook chỉ biết bụm miệng đứng đó, cậu vừa sợ vừa không hiểu vì sao tên đó cứ nằm lì ở đó không la cũng không kháng cự chứ? Bộ không biết đau à? Hay không phải người??

Đánh đã tay rồi thì đám người đó cũng chịu bỏ đi để lại người con trai ấy nằm co ro dưới nền đất lạnh.

Người trước mắt Jungkook bây giờ chính là cái cục đá mà cậu vẫn hay ngồi cạnh trên lớp, cậu đi lại lay lay người anh nhằm kiểm tra xem còn thở không!

May quá là vẫn còn! Jungkook nắm lấy bắp tay ngỏ ý đỡ anh dậy nhưng lại bị thẳng thừng hất tay ra rồi một nước đứng dậy bỏ đi.

Mắt em rớm nước rồi, em cũng biết tủi thân đó nha, người ta có ý tốt thôi mà có cần lạnh lùng vậy không! Nhưng em cũng sợ nữa, em lấy hết dũng khí cuối cùng mới dám đến giúp Taehyung vậy mà lại bị lạnh nhạt như vậy.

Bên Taehyung cũng không kém gì cậu, anh lo, lo cậu sẽ sợ, sẽ không có ai an ủi.

Phải, cục đất đó đã có ý với em rồi, nhưng nhỏ lớn mới để ý đến những người xung quanh lần đầu nên anh vẫn chưa biết đây là gì, chỉ biết trong lòng luôn nóng ran khi ở gần Jungkook.

Trong hồi ức của Kim Taehyung, Jeon Jungkook là người duy nhất ngoài mẹ Jeon luôn quan tâm, nói chuyện với anh mà không xa lánh, kì thị.

...

" Này Taehyung, ăn sáng gì chưa?" Cậu hí hửng vào lớp hỏi anh.

*like*

" Chuẩn bị bài hôm nay chưa á?" Cậu hỏi nhưng biết chắc sẽ không nghe được anh trả lời.

Đúng, vẫn là *like*

" Này thằng kia, tao thích ngồi chỗ mày." Một tên ất ơ quát lớn muốn đuổi Taehyung đi.

" Nè đừng có quá đáng nha, cậu ấy ngồi ở đây trước rồi mà!" Anh vừa chuẩn bị đứng dậy thì cậu kéo lại, lớn tiếng quát lại tên kia.

" A thằng này ngon!" Nói rồi hắn nhéch mép bỏ đi.

" Nè sao cậu cứ im re vậy?" Cậu cau có, bất bình.

Taehyung vẫn im lặng không ừ hử.

Dù im re vậy đó nhưng ngực trái của anh ta đang gào thét kia kìa, cảm giác cứ lâng lâng như say rượu ấy, không biết là bị gì rồi nữa! Say em từ lúc này rồi.

...

Và sau sự cảm nắng đó thì anh bị đập tơi bời.

" Jungkook à, chị đẹp ở đây." Mẹ Jeon rạng rỡ vẫy tay.

" Sao mặt em một đống thế? Có chuyện gì à?" Mẹ Jeon lo lắng hỏi

" Nếu mẹ thấy người bị đánh mà cứ im thin thít chịu đựng rồi đứng dậy bỏ đi như chưa có gì thì mẹ sẽ thế nào ạ?" Em ủ rũ hỏi mẹ.

Mẹ Jeon khó hiểu nhưng vẫn giải thích với em.

" Chắc chắn sẽ phải có lý do dẫn đến chuyện đó, có thể là họ không muốn làm lớn chuyện, cũng có thể là họ đã quen với việc đó rồi!" Bà Jeon ân cần giải thích.

"  Nhưng mà khi có người đến giúp cậu ấy lại né tránh.." Bạn nhỏ tiếp tục hỏi.

" Là Taehyung phải không?"

" Ể, sao mẹ biết ạ?" Cậu ngơ ngác.

" Giảng viên môn giao tiếp của em là dồng nghiệp cũ với mẹ, cô ấy có kể mẹ nghe về trường hợp của Taehyung. Mẹ cũng có nghe qua cậu ấy bị tự kỷ nặng, và luôn khép mình chứ không phải không biết nói!" Thật ra mẹ biết lâu rồi chứ không phải mới đây!

" Tình cảnh của cậu ấy rất đáng thương, mồ côi cha mẹ lại còn suy tim bẩm sinh, mẹ nghe đâu vừa được thay tim từ thiện rồi. Em đó, đừng có mà kì thị bạn, dù gì em cũng sung sướng hơn người ta rất nhiều!" Mẹ Jeon nói ra được hoàn cảnh của Taehyung với cậu mà trong lòng như nhẹ đi trăm phần.

Em Jeon không nói gì nữa mà chỉ gật gù tỏ vẻ đồng cảm.

Kể từ lần đó em luôn quan tâm cậu bạn kia thêm một chút, nói chuyện nhiều hơn một chút. Em chỉ đơn thuần nghĩ là cảm thông và chia sẻ với cậu ấy thôi, em đâu ngờ mình đang ngày ngày gieo thương nhớ cho ai đó.

Nhưng đời trớ trêu thay, vì Taehyung cứ im lặng và tỏ ra bất cần nên Jungkook nghĩ rằng mình phiền và Taehyung thật sự không cần sự đồng cảm của cậu nên em bé cũng đôi lúc hơi tủi thân một tẹo.

Cậu dần bớt thân thiết với anh nhưng vẫn hỏi thăm đều đều, đôi khi biết thêm đuọc vài thông tin, biết anh làm gì, ở đâu và cũng biết anh hơn mình hai tuổi. Vào học cũng được vài tháng rồi nên cậu cũng quen thân với vài người bạn, hôm nào cũng khoác vai lũ bạn đi vòng vòng trường líu lo suốt. Taehyung thì vẫn ngồi một góc âm thầm quan sát cậu, nhưng trong lòng loé lên nỗi lo lắng, trái tim kia cư nhiên như bị bóp chặt nhưng anh chỉ nghĩ đó là căn bệnh mà hai mươi năm qua anh đấu tranh, anh đâu nào biết, đó là yêu, chỉ biết mỗi khi nhìn cậu cười nói với người khác khiến anh khó chịu vô cùng.

Hôm nay cũng thế, vừa hết giờ đã có người kéo cậu đi, cậu cũng vui vẻ đi theo cười cười nói nói, còn chẳng buồn "say bye" với anh một cái. Bình thường em chào tạm biệt Taehyung cũng chỉ nhìn em một cái chứ không phản ứng gì lại, nhưng hôm nay em không vẫy tay tạm biệt làm anh thấy có cái gì đó trống vánh, rất ngứa ngáy, khó chịu, nghĩ kĩ lại thì là cảm giác nhoi nhói.

" JEON JUNGKOOK." Taehyung nhăn nhó gào lên ba chữ tên cậu.

Anh khó chịu lắm rồi, không kiềm nén được nữa mà cứ thế hét lên.

Cả trường như bị sang chấn, lần đầu tiên nghe thấy giọng Taehyung đấy, ngay cả Jungkook cũng không khỏi bàng hoàng, cậu xoay người lại thì đã thấy anh đùng đùng tiến tới rồi lướt ngang qua cậu trước cả ngàn ánh mắt khó hiểu.

Mẹ Jeon ở ngoài đợi Jungkook cũng đã thấy anh bỏ ra nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa thấy Taehyung bỏ đi thì lại thấy em Jeon mặt mày không vui vẻ, cũng chẳng cau có, lạ thường.

Em chào mẹ rồi leo lên xe.

Trong lòng bà Jeon bỗng chốc rối bời, nóng rang.

" Sao nay em lạ thế, chẳng nhẽ... em biết rồi sao??" Đó là tất cả những gì bà có thể suy nghĩ được trong lúc này. Vừa nãy thấy Taehyung như thế, giờ lại đến em Jeon khác lạ, bà làm sao mà không nghi ngờ cho được.

Bà cứ ôm nỗi run rẩy về đến nhà.

__________.
iamvamgoodboi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro